cô, hôn lên trán, nói nhỏ: “Dụ Thiên Tuyết, rốt cuộc thì em có chán ghét tôi
đến vậy không? Nếu như tôi không khi dễ em thì có chiếm được tí xíu nào
động lòng của em không, hm?”
Anh, Nam Cung Kình Hiên không phải trời sinh tự đại, từ trước đến
nay chỉ có phụ nữ động lòng với anh điên cuồng vì anh, đột nhiên có một
cô gái thống hận anh ghét anh thế này, anh khó có thể tiếp nhận..... Đến
cùng thì trong lòng cô nghĩ như thế nào?
Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới từ từ bình tĩnh lại, lí trí nói: “Không có
khả năng.”
Thân thể cường tráng của Nam Cung Kình hơi cứng ngắt, chậm rãi kề
sát mặt cô, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”
Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt trong suốt có sự
kiên cường yếu ớt: “Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Nam Cung Kình Hiên,
anh cũng đâu có yêu thích tôi vì sao lại quan tâm tôi có động lòng với anh
hay không? Coi như anh hỏi thì tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi
không có, tôi sẽ không động lòng với người đàn ông mình thống hận, ngay
cả sự tôn trọng tối thiểu anh cũng chưa từng cho tôi, không cần hỏi tôi về
vấn đề này!”
Chân mày của Nam Cung Kình Hiên chau rất sâu, đối với câu nói
“Anh cũng đâu có yêu thích tôi vì sao lại quan tâm tôi có động lòng với anh
hay không” kia rất là để ý, muốn mở miệng nói gì đó bỗng nhiên lại cứng
họng, thanh âm mắckẹt trong cổ họng không cách nào phát ra.
“Tôi phải thế nào mới coi là tôn trọng em, em nói đi.” Đôi mắt trong
veo trầm tĩnh lại, tựa như lạnh nhạt hờ hững cũng tựa như thúc giục cô nói
ra.
Hàng mi dài của Dụ Thiên Tuyết thoáng rung động, nhẹ giọng nói:
“Thí dụ như chuyện này, anh là đàn ông cũng không nên cưỡng bách tôi,