Giữa những tầng lầu bên trong Lịch Viễn rộng lớn, tất cả mọi người
tập trung suy nghĩ, lẳng lặng nghe trong phòng làm việc của tổng giám đốc
vang lên tiếng điện thoại.
Biểu tình nghiêm nghị của Nam Cung Kình Hiên hiển lộ rõ tâm tình
hiện giờ của anh, mặc cho điện thoại reo vang bản thân không hề lộ ra chút
cảm xúc gì.
Chờ điện thoại vang đến lần thứ ba rốt cuộc anh cũng nhận: “Alo?”
“Con thấy tin tức chưa?” Giọng nói trầm thấp hùng hồn của Nam
Cung Ngạo truyền đến, có sự uy nghiêm không nói được ra lời.
“Thấy rồi.” Dáng người Nam Cung Kình Hiên cao ngất ngồi trên ghế
xoay di chuyển nửa vòng, ánh mắt thâm thúy nhạy bén chăm chú nhìn màn
hình đang phát ra tin tức, trong đầu tràn đầy ý lạnh.
“Hừ.” Nam Cung Ngạo hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp như
chuông vang: “Con không muốn chú La ầm ĩ thì về nhà ở ngay lập tức cho
ba! Loại chuyện bao nuôi tình nhân như thế mà con cũng có thể để lộ ra,
không phải là con cũng muốn quăng bỏ mặt mũi nhà Nam Cung phải
không, mặt mũi của con bé Tình Uyển kia cũng bị con ném luôn rồi!”
Nam Cung Kình Hiên nhìn tờ báo trên bàn, mặt trên tờ báo có hình
ảnh anh lôi kéo tay Dụ Thiên Tuyết từ khu Bích Vân đi ra ngoài, đưa cô lên
xe rồi hôn cô, hình ảnh rất rõ nét, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ như vậy
mà bại lộ trước mặt nhiều người, không hề che giấu.
“Con cũng rất muốn biết chuện này là người nào làm.” Nam Cung
Kình Hiên lạnh lùng nhếch môi thoáng nở nụ cười, lạnh giọng nói, anh lựa
chọn khu Bích Vân là địa phương yên tĩnh vắng lặng như vậy mà cũng có
thể bị người khác phát hiện, người này không đơn giản, tên gia hỏa Lạc
Phàm Vũ kia chắc chắn sẽ không lộ ra, thế thì sẽ là ai?