rồi, cậu mau lên!” Giọng nói không kiên nhẫn của Lạc Phàm Vũ từ trong
điện thoại vang lên.
“Cậu sử dụng phương pháp quái quỷ gì đó?” Nam Cung Kình Hiên
nhíu mày.
“Giả tai nạn giao thông, cậu chết tiệt, sau khi giải quyết xong chuyện
này thì đền cho mình chiếc xe có nghe hay không! Mẹ kiếp đồ chó, khó
chơi chết đi được!” Lạc Phàm Vũ tức giận bực bội chửi mấy câu.
Nam Cung Kình Hiên không để ý anh đang kêu gào tí ti nào thẳng tay
cúp điện thoại.
Khu Bích Vân.
Trước khi qua đây Nam Cung Kình Hiên đã lạnh lùng cảnh cáo bảo vệ
gác cổng mấy câu, may mắn là người của Lạc Phàm Vũ làm việc không có
sai lầm gì, lúc này anh mới đi lên lầu, Nam Cung Kình Hiên mở cửa ra, đi
quanh một vòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng kia như dự đoán.
Đáng chết….. Cô không có ở đây?!
Nam Cung Kình Hiên trợn to hai mắt, tìm kiếm trong mấy gian phòng
thêm một lần cũng không thu hoạch được gì, mà điện thoại di động của cô
đúng lúc để ở trong góc trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, tín hiệu cũng bị
mất không ít, có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của anh, Nam Cung Kình Hiên
buồn bực khẽ nguyền rủa rồi cầm điện thoại di động của cô lên đi ra ngoài.
Cô gái này! Rõ ràng là tối qua đã cảnh cáo cô phải ngây ngốc ở nhà
không nên đi làm, hiện giờ thế nào mà không thấy bóng dáng, hơn nữa,
ngay cả điện thoại cũng không mang theo! Cô muốn anh sốt ruột chết có
đúng không?!