Nam Cung Kình Hiên hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, lên xe gọi điện
thoại cho Lạc Phàm Vũ lần nữa.
“Hạn định cho cậu trong vòng nửa giờ tìm được Dụ Thiên Tuyết cho
mình, không thấy cô ấy, căn bản là không thấy cô ấy trong khu Bích Vân,
còn cậu nữa, cái tên bảo vệ gác cổng chết tiệt kia lại nói không nhìn thấy gì
hết, Lạc Phàm Vũ, cậu tốt nhất cho mình câu trả lời thỏa đáng!” Nam Cung
Kình Hiên nghiến răng nói.
Lạc Phàm Vũ cũng hơi kinh ngạc: “Không thấy cô ấy? Cậu chờ chút,
mình kêu người lấy camera giám sát tới ngay!’
Trong lòng nam Cung Kình Hiên như lửa đốt cầm điện thoại chờ tin
tức, mù quáng lái xe trên đường, tốc độ rất nhanh, xe chạy ngược chiều
suýt nữa đụng vào anh cũng không có phát hiện, tâm tình phiền não tới cực
điểm, rốt cuộc đầu điện thoại bên kia truyền tới thanh âm của Lạc Phàm
Vũ.
“Cô ấy đi lúc rạng sáng, khi đó bảo vệ gác cổng đổi ca nên không nhìn
thấy!”
Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại, rốt cuộc biết cô không có ở khu
Bích Vân, vậy một mình cô có thể đi chỗ nào??? Anh suy nghĩ nát óc, cuối
cùng quyết định đi tới nơi cô thuê phòng lúc trước tìm thử.