“Tóm lại, bây giờ con hãy giải quyết chuyện này, chú La của con bên
kianổi trận lôi đình chờ con nói rõ, Tình Uyển không thể ra khỏi cửa rồi,
bây giờ đang ở chỗ của ba, còn về phần cô gái kia, không muốn đích thân
ba ra tay thì hãy tự mình xử lý!” Nam Cung Ngạo ngắn gọn nói xong thì
cúp điện thoại.
Nam Cung Kình Hiên vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, hồi lâu mới
nghiêm mặt để xuống.
Xử lý…..
Xử lý như thế nào?
Có lẽ chưa từng trải qua loại chuyện này, không sai,anh đã từng có
phụ nữ, nhưng chưa đến mức ‘kim ốc tàng kiều’ ồn ào huyên náo như vậy,
hiện giờ điều anh muốn biết nhất không phải là ai đưa chuyện này ra ánh
sáng mà là Dụ Thiên Tuyết bên kia nên làm sao bây giờ.
Toàn bộ người trong công ty đã biết chuyện này, bên ngoài có quá
nhiều người chờ coi náo nhiệt, ngay cả công ty cô cũng không thể tới.
Cân nhắc thật lâu, Nam Cung Kình Hiên lạnh mặt gọi điện thoại cho
Lạc Phàm Vũ xử lý sạch sẽ miệng mồm của mấy tên ký giả đang ngồi
chồm hổm chờ đợi trước cửa Lịch Viễn, còn mình thì cầm chìa khóa đi ra
khỏi phòng làm việc, không nhìn tới ánh mắt của người chung quanh đi vào
thang máy, hiện tại, anh nhất thiết phải nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết.
Ở trên xe gọi điện thoại cho cô, không thông.
Cũng may, không thông là chuyện tốt, điện thoại của cô không phải là
bí mật gì, bị phóng viên gọi vào mới là phiền phức.
“Bây giờ, cậu có thể qua bên khu Bích Vân trước, không có ai ở đó,
bọn phóng viên chồm hổm chờ đợi bên đó bị vụ trên đường cao tốc hấp dẫn