“Em muốn cho tôi gấp chết có đúng không…..” Nam Cung Kình Hiên
trầm thấp nói, trong đôi mắt có tia máu đỏ tươi, cúi đầu không biết phải làm
sao.
Điện thoại di động trong túi lại reo, Nam Cung Kình Hiên đè nén tâm
tình một hồi lâu mới lấy ra nhìn, là điện thoại của nhà Nam Cung, hàng
mày anh tuấn chau lại, không muốn nghe Nam Cung Ngạo nói gì thêm nữa.
Chờ điện thoại hết reo anh liền gọi ngay cho Lạc Phàm Vũ, Nam Cung
Kình Hiên mang theo tâm tình vô cùng lo lắng chưa bao giờ có đi ra cửa
phòng.
“Mình không tìm được người, trước tiên giao cho cậu, cách nào có thể
mau chóng tìm được cô ấy thì cứ sử dụng, mình không có nhiều thời gian
để tiêu hao!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.
“Việc này không cần cậunói, mình đang tìm.” Lạc Phàm Vũ cau mày:
“Hiện tại cậu có chuyện gì sao? La Tình Uyển bên kia?”
“Mình qua đó nhìn một chút, sẽ lập tức trở lại!” Nam Cung Kình Hiên
ngồi vào trong xe, trầm thấp trả lời.
“Tùy ý cậu, mình tiếp tục tìm.” Tâm tình của Lạc Phàm Vũ phức tạp,
lạnh lùng nhếch miệng cười giễu rồi cúp điện thoại.
Chuyện này cũng thật quỷ dị, Lạc Phàm Vũ nói ra tên La Tình Uyển
nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác, theo lý thuyết thì loại chuyện
tình nhân bị đưa ra ánh sáng như thế này, thân là vợ chưa cưới của Nam
Cung Kình Hiên có lẽ La Tình Uyển đáng thương hơn một chút, nhưng
mà…..
Lạc Phàm Vũ nặng nề rút ra điếu thuốc, tiếp tục gầm nhẹ kêuđám thủ
hạ sống chết đi ra ngoài tìm, vận dụng tất cả quan hệ phải tìm được Dụ