Có ai tới nói cho cô biết, thật sự sẽ không đúng lúc như vậy, phải hay
không?!
Bụng rất khó chịu, hơi đau, nhưng lại không phải kỳ kinh nguyệt, lại
nhớ tới loại đau đớn ở thời điểm tế nhị đó, Dụ Thiên Tuyết cuộn mình trên
ghế sofa hơn 10’ cũng không chịu được nữa, cô bị ý tưởng trong đầu làm
sợ tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh….. Sẽ mang thai sao?
Hơn 10 ngày không có cái đó, đơn giản như thế có thể chứng minh cô đã
mang thai sao?
Dụ Thiên Tuyết cũng đứng ngồi không yên, thời điểm trời tờ mờ sáng
thì đi ra khỏi khu Bích Vân. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd
Mặc một bộ váy trắng, cô cũng không có mang theo gì cả, trực tiếp
đón taxi đi thẳng tới bệnh viện, mà những chuyện xảy ra lúc tảng sáng
kia….. Cả báo thương mại lẫn báo giải trí đều giật tít đưa tin, sự lặng lẽ
trước cơn bão nhưng cô lại không hề biết gì, những nguy hiểm đang giương
nanh múa vuốt kia còn chưa nhào tới tấn công cô.
“Trong tử cung đã đậu thai, 45 ngày.” Lời nói rõ ràng của bác sĩ vẫn
còn vang vọng bên tai cùng với câu hỏi lạnh bạc lại lạnh nhạt: “Cô tới một
mình? Có chồng hay bạn trai không? Có muốn giữ hay không? Nếu giữ, tôi
ghi toa thuốc an thai, tình trạng cơ thể cô rất kém phải điều dưỡng thật tốt,
trước kia đã từng sảy thai hay là như thế nào, tử cung quá yếu!”
Dụ Thiên Tuyết suy yếu nhìn như tờ giấy trắng, ngồi yên lặng trên
ghế, ánh sáng lấp lánh lóe lên kịch liệt trong mắt.
Đó, quả thực là một đạo sấm sét nổ tung trong đầu cô!
Cô có thai, cô lại có thể mang thai, hơn nữa còn là con của người đàn
ông mà cô hận nhất!