Bác sĩ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của cô, biểu tình lạnh nhạt,
ngón tay chỉ ra phía ngoài phòng bệnh: “Đương nhiên, nếu không muốn thì
đi ra cửa quẹo phải, qua bên đó tiếp tục lấy số xếp hàng, coi lấy thuốc uống
để bỏ hay là phẫu thuật, nơi này chúng tôi mỗi ngày làm rất nhiều, cũng rất
thuận tiện.”
Rất thuận tiện.
Mỗi ngày, có rất nhiều sinh mạng vừa mới hình thành đều bị bóp chết
ở trong bệnh viện như thế, có phải mày cũng muốn?
Dụ Thiên Tuyết mờ mịt ngẩng đầu nhìn bác sĩ, cố gắng phân biệt lời
nói của cô ấy….. Đột nhiên hiểu được lời nói đó, trong nháy mắt giống như
bị điện giật, cô đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chạm vào
bụng, cầm tờ xét nghiệm lên đi nhanh ra khỏi phòng khám như trốn chạy!
Mang thai, nạo thai, cô còn quá trẻ tuổi, mà sinh mệnh này tới quá đột
ngột, cô không tiếp nhận nổi!
Vừa ra khỏi phòng khám nước mắt liền rơi xuống, Dụ Thiên Tuyết
biết là do mình quá sơ sót, luôn luôn làm cho tâm tình của Nam Cung Kình
Hiên không tốt, cô vẫn luôn quật cường không chịu thua như vậy, nhưng là
một người phụ nữ, chỗ yếu đuối nhất vẫn bị chính cô chạm đến, cô lại có
thể mang thai?!
Nên làm gì bây giờ?
Dụ Thiên Tuyết đi ra cổng chính bệnh viện, hôm nay bầu trời là một
xám trắng, cô chỉ mặc một cái váy dài không có mặc áo khoác, bị lạnh đến
run lẩy bẩy, nhìn sắc trời lạnh như vậy, cô đột nhiên nghĩ nếu như Nam
Cung Kình Hiên biết tin này, anh sẽ như thế nào?