Thiên Tuyết, người là bị mất trên tay anh, nếu như không có câu trả lời thỏa
đáng thì tên khốn Nam Cung Kình Hiên kia sẽ thật sự giết người.
Dụ Thiên Tuyết, chỉ làm tình nhân mà cô cũng có thể khiến cho người
ta đau lòng đến như vậy….. Lạc Phàm Vũ trầm thấp cười cười, tâm tình có
chút phức tạp khó nén.
*****
Mà giờ phút này, Dụ Thiên Tuyết đang chậm rãi đi ra hành lang bệnh
viện, vội vàng tránh ra nhường lối cho băng ca và y tá cùng bác sĩ đang đi
tới thúc giục, ánh mắt hơi mờ mịt, sắc mặt tái nhợt đi ra phía bên ngoài.
Giữa những ngón tay nhợt nhạt có một tờ xét nghiệm bị nắm chặt lại
như được buông ra, cả cô người cũng run nhè nhẹ.
Rạng sáng, cô đột nhiên tỉnh lại thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, người
không thăng bằng, rõ ràng tối qua không có ăn cái gì lại buồn nôn từng cơn,
bất đắc dĩ chạy tới phòng vệ sinh nôn hồi lâu, dạ dày như bị một bàn tay to
hung hăng nhào nặn, nước chua dâng lên làm cô khó chịu đến sắp hít thở
không thông.
Có lẽ là trực giác của phụ nữ, lúc đi ra từ phòng vệ sinh cô tái mặt
chợt nhớ là đã bao lâu rồi cô không có cái kia?
Dụ Thiên Tuyết run rẩy kịch liệt, gian nan tìm kiếm hồi lâu tờ lịch mà
cô đã tiện tay đánh dấu trên đó, vừa nhìn đến thì đó là 2 tuần lễ trước ngày
đưa Tiểu Nhu đi nước ngoài, sau đó thì chưa tới…..
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhớ lại mấy đêm Nam Cung Kình
Hiên điên cuồng, trong lòng run rẩy một trận.
Hẳn là sẽ không đúng lúc như vậy, phải không?