“Dụ Thiên Tuyết, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng là…..”
Cuối cùng Lạc Phàm Vũ mở miệng chầm chậm nói, trong đôi mắt là sự rối
rắm: “Cô biết đó, khả năng cô lưu lại đứa bé này là không lớn…..”
“Cho nên?” Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết quật cường nhìn anh: “Đáng đời
tôi, do anh ta nhất thời kích động mà mang thai đứa bé, đáng đời tôi ở thời
điểm không thích đáng phá hoại tình cảm giữa anh ta và vợ chưa cưới, đáng
đời tôi vì không để cho hôn nhân của bọn họ xuất hiện chướng ngại mà xóa
sạch bé con của chính mình, những điều này là đúng đắn, chính là đáng đời
tôi! Đúng không?!”
Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ nghẹn hồng, áp lực như biết một
bí mật động trời, anh do dự, trong lúc cấp tốc suy nghĩ liền đưa ra một
quyết định quan trọng.
“”Hiện tại, thừa dịp cậu ấy còn chưa tới đây, Dụ Thiên Tuyết, cô nói
cho tôi biết, rốt cuộc thì cô nghĩ như thế nào?” Lạc Phàm Vũ nhanh chóng
nói rõ suy nghĩ, nghiêm túc nói từng chữ một: “Tôi là nói đứa bé, đối với
đứa bé của cậu ấy, cô nghĩ như thế nào?”
Dụ Thiên Tuyết không ngờ người đàn ông này sẽ hỏi như vậy, có chút
mờ mịt cúi đầu suy tư, không sai, cô thống hận Nam Cung Kình Hiên,
muốn cô thai nghén đứa bé của anh quả thật so với để cho cô chết càng khó
chịu hơn! Nhưng mà…..
Bé con chính là vô tội, sinh mạng vừa mới hình thành này là vô tội, cô
không cần thiết vì một lần sai lầm mà bóp chết tính mạng bé con của mình,
nó tồn tại trong cơ thể cô, hiện diện ở trong tử cung ấm áp của cô, bắt đầu
trở thành một phần trong huyết mạch của cô…..
Nước mắt trong suốt từ từ dâng trào, nặng nề rơi xuống một giọt, Dụ
Thiên Tuyết dốc sức đè nén, nhưng vẫn là không nhịn được.