Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn khuôn mặt cô thật lâu, đau đớn trong
lòng anh bắt đầu tăng lên.
“Dụ Thiên Tuyết, cô hãy nghe tôi nói.” Lạc Phàm Vũ nhẹ nhàng hít
một hơi, vừa trì hoãn vừa nói, mặc dù tiếp xúc cùng với cô không nhiều
lắm, thậm chí có trường hợp gặp mặt thì cũng không nói đến hai câu,
nhưng không hiểu tại sao Lạc Phàm Vũ lại muốn giúp cô: “Hiện giờ, nhà
họ La bởi vì chuyện của cô và Kình Hiên mà rất tức giận, nếu như vì quan
hệ mà hai nhà không chơi cứng thì nhất định cô phải là vật hi sinh, nhưng
cô nên biết cảm giác của Kình Hiên đối với cô, ít nhất, cậu ấy sẽ không để
cho cô bại lộ trước mặt nhiều người mặc cho người chém giết, đây là điều
duy nhất tôi có thể đảm bảo, nhưng hiện giờ cô có đứa bé, chuyện lại càng
phức tạp.”
“Tôi nghĩ tôi có thể hiểu ý tứ của cô, cô muốn giữ đứa bé, nhưng
không phải là vì Kình Hiên, trước hết đừng khóc nữa, ngẩng đầu lên nói
cho tôi biết, có phải là ý này hay không?” Lạc Phàm Vũ cảm thấy mình
chưa từng dịu dàng như vậy, cúi đầu, nhẹ giọng khuyên lơn cô gái này.
Dụ Thiên Tuyết rưng rưng ngước mắt, gật đầu một cái, một câu cũng
đều không nói ra được. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
“Tốt lắm, cô nghe tôi nói.” Đôi mắt của Lạc Phàm Vũ lấp lánh ánh
sáng, cảm thấy đây là quyết định hoang đường nhất từ trước tới nay: “Bây
giờ hãy xé tờ xét nghiệm rồi ném thật xa, đừng để cho ai thấy, Kình Hiên sẽ
tới ngay lập tức, hãy nói là cô thấy không thoải mái nên đến bệnh viện
khám, bị nhức đầu bị cảm cúm hay cái gì khác cũng được, chuyện đứa bé
đừng lộ ra chữ nào, chính cô cũng không muốn cậu ấy biết đúng không?”
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn người đàn
ông trước mặt.