Lạc Phàm Vũ cười cười, có chút khổ sở: “Cô đừng nhìn tôi như thế,
tôi và Kình Hiên lớn lên cùng với nhau, đây là lần đầu tiên tôi gạt cậu ấy
một chuyện lớn như thế này, cô còn nhìn nữa tôi có thể sẽ hối hận.”
Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, lau sạch sẽ nước mắt, xé nát tờ xét
nghiệm rồi vứt xuống thùng rác bên cạnh.
“Anh cam đoan với tôi sẽ không nói cho anh ta biết?” Đôi mắt của Dụ
Thiên Tuyết lộ ra sự đề phòng, cô nhìn chằm chằm vào Lạc Phàm Vũ.
Lạc Phàm Vũ tiếp tục cười khổ, đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt
nói: “Tôi có thể hiểu được suy nghĩ hiện giờ của cô, phụ nữ luôn là động
vật cảm tính, hiện tại cô không muốn bỏ đứa bé là chuyện rất bình thường,
nhưng cô phải biết một điều, quan hệ giữa cô và Kình Hiên sớm muộn gì
cũng phải kết thúc, đến lúc đó cô chỉ có một mình lại còn phải dẫn theo đứa
bé! Tôi không cảm thấy cô có dũng khí lớn đến vậy!”
Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có vẻ
hơi mờ mịt, đúng vậy, thật sự cô không rõ bản thân có bao nhiêu dũng khí,
nhưng điều duy nhất cô có thể xác định là không thể cho Nam Cung Kình
Hiên biết chuyện bé con, lại càng không thể cho nhà Nam Cung cùng
những người ngoài cuộc đó tới lực chọn sống chết cho bé con của cô!
“Trước hết không cần quản những chuyện này, anh bảo đảm là sẽ
không nói cho anh ta biết!” Dụ Thiên Tuyết chậm rãi đứng lại, trong lòng
căng thẳng như dây cung, nhìn Lạc Phàm Vũ cầu xin lần cuối cùng.
Lạc Phàm Vũ chăm chú nhìn cô hồi lâu, gật đầu một cái: “Ừ, tôi sẽ
không nói cho cậu ấy biết, nhưng là Dụ Thiên Tuyết, cô hãy nhớ, từ nay cô
thiếu tôi một cái ân tình.”
Trong đầu Dụ Thiên Tuyết rối loạn, không biết ánh sáng lóe lên trong
mắt người đàn ông này đại biểu hàm nghĩa gì, cô do dự, nhưng là nghe
được một âm thanh ở rất xa, gió nhẹ thổi vờn qua mái tóc của cô, Dụ Thiên