cưng! Dụ Thiên Tuyết, trước kia tôi đã không bỏ qua cho em, bây giờ cũng
không thể! Em vĩnh viễn đừng mong rời khỏi tôi!”
Đôi môi ngọt ngào bị hung hăng cạy mở, Dụ Thiên Tuyết hô hấp cũng
rối loạn, thống khổ đến cau mày, bị anh hung hăng hôn với tư thế lượt đoạt
cuồng liệt, cô ô ô nói không ra lời, ngửa thân thể ra sau chịu đựng cuồng
phong mưa rào anh mang tới. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd
lequydon
Cô cũng biết, căn bản là người đàn ông này không dễ dàng thả cô như
vậy!
Nam Cung Kình Hiên khó mà chịu được sự kiên quyết của cô, cô gái
này, lại có thể không chút do dự mà thật sự xoay người rời đi, anh không
thể thả cô, tuyệt đối không thể!
“Còn 3 ngày đúng không? Dụ Thiên Tuyết, em không được quên giao
dịch của chúng ta, lại càng không được quên phải ra sức hoàn thành nghĩa
vụ, nếu không, tôi trực tiếp tiễn em gái của em lên tây thiên!” Hai mắt của
Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng hung bạo hầm hừ, lôi kéo cô đối diện với
mình ôm thật chặt vào trong ngực: “Em lại dám có ý nghĩ rời khỏi tôi…..
Tôi thật sự đã làm hư em!!”
Nói xong anh cúi đầu tiếp tục hôn đôi môi sưng đỏ của cô, giữa lúc cô
thống ngột ngạt ngâm lên một tiếng, anh nắm chặt eo của cô nhẹ nhàng
bồng lên cô đi về phía chiếc xe, Dụ Thiên Tuyết không biết ý đồ của anh,
liều mạng đẩy lồng ngực anh, lại bị anh siết chặt hơn vào trong ngực hôn
càng sâu hơn.
Mở cửa xe ra, Nam Cung Kình Hiên ném cả người cô lên ghế sau,
mạnh tay ấn nút điều khiển để cái ghế chậm rãi hạ xuống, ngăn chặn hai
chân của cô rồi phủ người xuống!