Trong đầu Dụ Thiên Tuyết đột ngột cảnh giác, khuôn mặt nhỏ nhắn
thanh thấu hoảng sợ vô cùng: “Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc anh muốn
làm cái gì?!”
“Làm chuyện giữa chúng ta nên làm!” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ,
ôm lấy eo cô đè cô ở dưới thân, cúi đầu mút thật mạnh cần cổ hoàn mỹ của
cô, bàn tay xé cái váy dài của cô, lửa nóng hừng hực cứng rắn để ở nơi mẫn
cảm giữa hai chân cô, tuyên bố rõ ràng một trận gió nổi mây phun khó có
thể kháng cự.
Dụ Thiên Tuyết hét lớn một tiếng, trợn to mắt nhìn mui xe, dốc sức
kêu gào muốn đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng chỉ là phí công,
động tác của anh điên cuồng như liều mạng, căn bản là không để ý có làm
cô đau làm cô bị thương hay không.
“Không được….. Nam Cung Kình Hiên, anh đừng như thế này!” Mắt
thấy động tác kéo khóa quần của anh, Dụ Thiên Tuyết rớt nước mắt lui về
phía sau, hai chân thon dài trơn bóng mềm mịn bị tay anh chế trụ, kéo dang
ra, dùng sức lôi kéo trở về.
“Đây vốn là chuyện em phải thừa nhận!!” Nam Cung Kình Hiên mê
loạn nói, trong đôi mắt bùng cháy lửa dục, sâu trong đáy mắt tận trong đáy
lòng tràn đầy tình yêu cùng khát vọng và vướng mắt không rõ đối với cô:
“Dụ Thiên Tuyết….. Tôi đã sớm muốn em, em là phụ nữ của tôi, cũng chỉ
được phép là phụ nữ của tôi!”
Nói xong anh cúi người xuống, đột nhiên bổ nhào xuống giữa tiếng
thét vỡ tan chói tai của cô, đoạt lấy cô.
Bên trong cơ thể cô chặt khít lại không quá trơn vô cùngtrở ngại, Nam
Cung Kình Hiên bị nơi ẩm ướt mềm mại kia giam cầm kích thích phải liên
tiếp hít vào, gương mặt tuấn tú ngửa lên, giữ chặt eo cô tiếp tục thăm dò
xâm nhập vào trong, một tấc lại một tấc, cô không thể kháng cự được.