Đã quá lâu không có muốn cô, khát vọng trong cơ thể của Nam Cung
Kình Hiên sôi trào mãnh liệt, không đợi cô thích ứng liền bắt đầu mạnh mẽ
chạy nước rút, từng phát từng phát đánh vào đến tận cùng, đạt tới chỗ mềm
mại sâu nhất của cô!
Bên tai là tiếng sóng biển cuồn cuộn, biển xanh trời xanh, bên trong
chiếc xe xa hoa đang tiến hành một hồi chiếm giữ kịch liệt và hung mãnh.
Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết đã bể tan tành càng lúc càng khàn đặc,
trong lúc Nam Cung Kình Hiên chạy nước rúc đánh từng phát từng phát
kịch liệt cô rụt người lại, cảm nhận được anh đang tận hết sức lực, càng lúc
cô càng sợ, tay ôm bụng khóc lóc cầu xin anh: “Đừng thế này….. Nam
Cung Kình Hiên, tôi van cầu anh chậm lại một chút, đừng….. Ngô!”
Cô đau đớn đến cắn môi, bị anh từng phát mạnh mẽ đánh sâu vào tận
cùng đến nói không ra lời, khuây khỏa kịch liệt và thương tổn đồng thời tồn
tại, cô sợ….. Sợ sinh mạng yếu ớt trong bụng cứ như vậy mà tan biến!
“…..”Nam Cung Kình Hiên thở gấp dồn dập, hơi thở nóng hừng hực
phun trên mặt cô, hôn cô loạn xa: “Tại sao không chịu tiếp nhận tôi? Vì sao
không ngoan ngoãn để mỗi lần tôi chỉ có thể cưỡng bách em như thế này?!
Dụ Thiên Tuyết….. Em thật đáng chết!”
Dụ Thiên Tuyết như đang trầm bổng nhấp nhô giữa dòng nước xiết,
trên trán rỉ ra mồ hôi, cô kêu khóc đến giọng cũng đã khàn đặc, cuối cùng,
không ngoan cố chống cự nữa, bấu víu chặt lưng của anh, nức nở thì thầm:
“Đừng sâu như vậy….. Tôi cầu xin anh. Tôi không chịu nổi….. Nam
Cung…..”
Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào lại kích thích người đàn ông phía trên,
Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống, thương yêu đến mức tận cùng hôn
lên mắt và chóp mũi của cô, hơi thở hổn hển thô suyển: “Kêu anh là Kình
Hiên, mau!!”