Dụ Thiên Tuyết chưa từng ép dạ cầu toàn qua như vậy, dù là đau đớn,
dù là uất ức, dù bị làm nhục cũng đều không đáng một đồng! Nhưng giờ
phút này bụng của cô dường như đau đớn tê liệt, cô đưa tay che bụng, run
rẩy che thật chặt, không hy vọng sinh mạng đầu tiên mình thai nghén cứ
như thế mà bị mất đi không hề thương tiếc, trở thành một bãi máu, một bãi
máu không có sinh mạng!!”
“Kình Hiên…..” Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rớt xuống, chua xót
biến thành biển cả bao vây cô, trong thanh âm nức nở nghẹn ngào kia bao
hàm bao nhiêu đau đớn tê tâm liệt phế, không có một ai biết!
Trong thân thể Nam Cung Kình Hiên đã phấn khích tới cực hạn, giống
như dã thú muốn thỏa mãn cắn nuốt cô sạch sẽ! Nhất là nghe được thanh
âm khàn khàn run run của cô, anh kêu rên lên một tiếng, cho dù chết trên
người cô cũng cam nguyện, cuối cùng động tác cũng không kịch liệt nữa,
từ từ hòa hoãn, từ từ sâu mà mạnh, bắt đầu có tiết tấu, để cho cô dần dần
cảm nhận được ấm áp thương yêu cùng khoái ý triền miên không ngớt.
Nhiều lần hoan ái khiến hai thân thể đang thiêu đốt rất ăn ý, rất nhanh
tìm được đồng cảm, Dụ Thiên Tuyết không muốn bản thân cứ trầm luân
như vậy, nhưng một đợt tiếp một đợt khuây khỏa mãnh liệt mà đến, anh
kích thích chính xác mỗi một điểm mẫn cảm trên người cô, liên tục không
gián đoạn, cô rất nhanh liền nộp khí giới đầu hàng, giữa lúc anh ám ách thì
thầm dụ dỗ thì ngửa đầu thét lên, cô đã đạt tới sướng ý khuây khỏa cực hạn.
Tiếng sóng biển dạt dào, trong bình tĩnh cất dấu sự nguy hiểm không
thể dự báo trước được.
Trong phòng khách rộng rãi sáng ngời, La Tình Uyển lẳng lặng ngồi
đó, mặc cho cô gái mang thai 7–8 tháng bên cạnh quấn lấy cô sôi nổi biểu
đạt đủ loại phương cách chia rẽ, đôi mắt mát lạnh như nước chăm chú nhìn
ra bên ngoài, tự hỏi rất nhiều chuyện, sau cùng cô gọi điện thoại cho Nam
Cung Kình Hiên, điện thoại vang lên rất lâu, căn bản là anh không bắt máy.