đã xác nhận chứng thật.”
Mang thai.
Xác nhận chứng thật.
Nam Cung Kình Hiên nhìn đến tin tức này thì trong nháy mắt đột
nhiên chấn động, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy vẻ không thể tưởng
tượng nổi, thoáng nhìn lại mấy chữ bệnh viện Lam Hà, đột nhiên nhớ tới
ngày hôm qua Lạc Phàm Vũ kêu anh chạy đến đúng là bệnh viện Lam Hà!
Dụ Thiên Tuyết mang thai? Khi nào?!
Đáng chết….. Hôm qua thấy cô từ bệnh viện ra ngoài, rốt cuộc là cô đi
kiểm tra cái gì?!
Kình lôi nổ vang trong đầu, thật lâu sau Nam Cung Kình Hiên cũng
không nói ra lời, nắm chặt quả đấm, trong lồng ngực cuồn cuộn sóng lớn.
“Mày nhìn chuyện tốt mà mày đã làm đi! Mặt mũi nhà Nam Cung của
tao cũng bị mày làm cho mất hết!” Nam Cung Ngạo gầm hét, nhặt ba-toong
dưới đất lên đánh về phía Nam Cung Kình Hiên: “Ngày hôm qua Tình
Uyển ở nhà đợi cả ngày cũng không thấy bóng dáng của mày, nói tao nghe
có phải mày với người phụ nữ này lại quấn lấy nhau hay không?! Chuyện
xảy đến mày không giải quyết được thì cũng thôi đi, bây giờ còn tuôn ra vụ
tai tiếng này, mày nói mặt mũi của chú La còn để ở chỗ nào!”
Ba-toong nện mạnh ở trên người, Nam Cung Kình Hiên cũng không
tránh lấy một lần, nhíu mày, cảm nhận được sức lực của Nam Cung Ngạo
lớn đến bao nhiêu.
Mặt của La Tình Uyên đã không còn chút máu, vội vàng giữ chặt tay
của Nam Cung Ngạo: “Bác trai! Bác trai, bác đừng kích động, Kình Hiên
đã lớn rồi có khả năng tự mình xử lý mọi chuyện, bác không nên chưa phân