biệt tốt xấu đã ra tay đánh anh ấy! Chuyện cô gái này mang thai đến cùng
có phải là thật hay không còn chưa biết, nói không chừng là tùy tiện yêu
sách, hơn nữa coi như cô ấy mang thai thật thì cũng không nhất định là con
của Kình Hiên, trước hết bác hãy để ba-toong xuống, có được hay không?”
Lời nói của La Tình Uyển ở tại Nam Cung Ngạo nghe thì là một bậc
thang để ông leo xuống, mà ở tại Nam Cung Kình Hiên nghe thì lại giống
như một tiếng sét vang dội!
Rốt cuộc thì Dụ Thiên Tuyết có mang thai hay không, tóm lại đứa bé
là của ai?!
Nam Cung Kình Hiên mím môi, trên gương mặt lạnh lùng lạnh lùng
nghiêm nghị lộ ra vẻ kiên quyết, lạnh lùng nhìn Nam Cung Ngạo một cái,
bỏ lại một câu: “Phụ nữ của con không cần các người nhúng tay vào trông
nôm, con cho ba câu trả lời thỏa đáng là được!” Quơ lấy chìa khóa trên bàn
rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.
Sau lưng truyền đến tiếng Nam Cung Ngạo mắng chửi cùng với tiếng
khuyên lơn dịu dàng của La Tình Uyển, chẳng qua là giờ phút này Nam
Cung Kình Hiên đã không còn chú ý tới cái gì nữa!
Anh vội vã muốn tìm được Dụ Thiên Tuyết, lập tức, ngay lật tức!
Chiếc xe đen bóng chạy điên cuồng trên đường cao tốc, Nam Cung
Kình Hiên gọi điện thoại cho Lạc Phàm Vũ lần nữa: “Giúp mình tìm
người….. Ừ, mình lại mất cô ấy, cậu nhanh lên!”
Trong lòng Lạc Phàm Vũ tràn đầy kinh ngạc, đè xuống sự kinh hãi
chậm rãi nói: “Cậu coi lời của mình như gió thoảng bên tai phải hay
không? Mình đã nói cho cậu biết là cô ấy mang thai, tình huống hiện tại
khẳng định là rất không tốt, cậu lại có thể bỏ một mình cô ấy ở chỗ bờ biển
xa như vậy, cậu còn biết trên người cô ấy không có đồng nào ngay cả giày