dép cũng không mang, Nam Cung Kình Hiên, cậu muốn để cô ấy đi tìm
chết có phải hay không?!”
Lực chú ý của Nam Cung Kình Hiên hoàn toàn không để ở mấy câu
đầu, lạnh lùng nói: “Cậu biết cô ấy mang thai? Hả….. Thậm chí cậu còn
dám gạt mình!”
“Mình…..” Lạc Phàm Vũ cứng họng, mặt nghẹn đỏ chất vấn:
“Chuyện này chớ có trách mình, tự hỏi bản thân cậu một chút, nếu biết cô
ấy có thai cậu sẽ để cô ấy giữ lại đứa bé này hay sao?!”
Nam Cung Kình Hiên đột nhiên cứng họng! Gương mặt tuấn tú xanh
mét, anh nhanh chóng nhớ lại, rốt cuộc thì thế nào lại khiến Dụ Thiên
Tuyết mang thai, anh nhớ mấy lần đầu đều có cho cô uống thuốc, lần đó cơ
thể cô chảy máu rất nhiều nên sau này không để cho cô uống loại thuốc đó
nữa, về sau lại làm chuyện đó quá kịch liệt, căn bản cũng không có sử dụng
các biện pháp….. Đáng chết!
“Có giữ lại đứa bé kia hay không đó là chuyện của mình, không cần
cậu quyết định thay mình, Lạc Phàm Vũ, cậu nhất định là muốn chết!”
“Ha…..” Lạc Phàm Vũ cười lạnh: “Nếu như cậu không muốn giữ
mình lại, mình thấy cậu mới thật là bệnh thần kinh! Nhưng bây giờ xem ra
là không còn kịp rồi, cậu muốn làm gì? Tìm được cô ấy, sau đó buộc cô ấy
phá thai?”
Nam Cung Kình Hiên mím môi, nói thật nhỏ: “Chuyện này đã bị lộ ra
ngoài rồi, cậu không biết sao!”
“Mình nhìn thấy, nhưng điều mình quan tâm hơn chính là rốt cuộc ai
đã để lộ chuyện này! Không sai mình biết rõ mọi chuyện, nhưng bọn người
làm tin tức buổi sáng làm sao biết được, cậu không cảm thấy quỷ dị sao?”
“Mình không rảnh nghĩ đến những thứ đó!”