“Vậy cậu rảnh nghĩ tới cái gì? Tìm được cô ấy, tiếp theo đó là níu lấy
cô ấy không thả? Mình cầu xin cậu, mình cam đoan với cậu là sau khi cô ấy
rời đi tuyệt đối sẽ không lấy đứa bé tới uy hiếp cậu, cậu coi như cô ấy bốc
hơi khỏi xã hội loài người rồi được không? Nam Cung Kình Hiên, cậu làm
ơn tha cho người ta một con đường sống!”
“Cô ấy nằm mơ!” Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa rồi cúp điện
thoại di động.
Dụ Thiên Tuyết, em mang thai, lại có thể không nói cho tôi biết?!
Em đáng chết….. Đến cùng là em muốn làm gì!
Vừa nghĩ tới cô mang thai thế mà hôm qua anh còn muốn cô kịch liệt
như vậy, bỏ một mình cô trên bờ cát lạnh lẽo, để cho cô cô đơn rời đi với
thương tích đầy mình….. Nam Cung Kình Hiên nắm chặt nắm tay, hận
không thể đập bể cửa kính xe để tiết hận!