Dụ Thiên Tuyết kêu gào, toàn bộ ý thức cũng ở vào trạng thái sụp đổ:
“Không….. Nam Cung Kình Hiên, anh là tên cầm thú, đến cùng là tôi đã
làm sai điều gì? Anh dám động đến bé con của tôi, tôi sẽ giết chết anh!
Buông tôi ra!”
Tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của cô làm cho mọi người trong phòng
giải phẫu câm như hến, không có gì tàn ác hơn so với việc lấy đi cốt nhục
trong cơ thể cô, càng khiến người ta tan nát cõi lòng, đó là một sinh mạng,
một mạng sống sờ sờ trước mắt.
“Tiên sinh….. Chúng tôi đã chuẩn bị xong…..” Một y tá đeo khẫu
trang có hơi lớn tuổi, đôi mắt lộ ra vẻ do dự, nhẹ giọng nói.
“Trước tiên hãy chích thuốc tê để cho cô ấy đừng lộn xộn!” Nam
Cung Kình Hiên gầm lên, nắm chặt cổ tay của Dụ Thiên Tuyết thấp giọng
nói: “Cô yên tâm, chờ sau khi cô tỉnh lại thì chúng ta không còn quan hệ gì
nữa, cô đừng mơ tưởng mang thai con của tôi, cô không xứng!”
Cả người Dụ Thiên Tuyết gần như sụp đổ, đau đớn rên lên một tiếng,
bởi vì y tá đã kéo cánh tay của cô qua chích thuốc tê vào, lửa giận trong
mắt Nam Cung Kình Hiên đã hạ xuống mấy phần nhiệt độ, buông lỏng cô
ra.
Dụ Thiên Tuyết mở mắt ra, trước mắt đều là màu đỏ, ngay cả trần nhà
của phòng giải phẫu cũng là màu đỏ.
Một cánh tay của cô giống như đã bị phế đi không thể nhúc nhích, bất
thình lình, cô dùng cái tay còn lại cầm kìm phẫu thuật trong mâm lên đưa
tới gần cổ họng mình, quay ngược lại mấy bước hướng về phía Nam Cung
Kình Hiên nói: “Nam Cung Kình Hiên, hôm nay anh dám động đến bé con
của tôi, tôi sẽ chết cho anh xem! Anh bức tôi nữa thì nhìn thử xem!”
Đầu kìm phẫu thuật đâm vào làn da cô, làm cho cả phòng giải phẫu sợ
tới mức vỡ mật, kinh hoàng kêu lên.