Trong phòng bệnh bên kia, có người trong trạng thái suy yếu từ từ tỉnh
lại.
“Nam Cung tiểu thư, còn đau không?” Có bác sĩ chào đón thấp giọng
hỏi.
Sắc mặt Nam Cung Dạ Hi tái nhợt, mở mắt nhìn thoáng qua trần nhà,
chu chu cái mỏ khô nứt, giọng khàn khàn hỏi: “Con của tôi đâu?”
“Đứa nhỏ khá ổn, thân thể hơi yếu ớt, móng tay và tóc chưa mọc tốt,
đang ở trong hộp giữ nhiệt, nhưng vẫn không hề gì….. Hay là cô nghỉ ngơi
trước đi, anh trai cô vẫn còn chờ ở bên ngoài.” Lời nói của bác sĩ rất nhỏ
nhẹ.
Nam Cung Dạ Hi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy cơn đau
đớn như tê liệt vẫn còn đó.
“Đau muốn chết, sao sinh con lại đau thế này….. Cái con đàn bà chết
tiệt đó, không phải cô ta đụng tôi, tôi cũng sẽ không sinh non…..” Nam
Cung Dạ Hi bĩu môi, uất ức nói, giọng nói nghe ngây thơ mềm mại lại vô
hại: “Ai, vừa rồi bà dựa theo lời của tôi nói lại cho anh tôi nghe, nói là con
của tôi không giữ được, hừ, dọa anh ấy một chút, để anh ấy trừng phạt con
đàn bà đê tiện kia! Hí…..”
“Nam Cung tiểu thư, chớ nói chuyện lớn tiếng, cẩn thận kẻo động vết
thương.”
“Ừ, được.” Nam Cung Dạ Hi đã có kinh nghiệm: “Thật là quá đau
a…..”
…..
….. Những chuyện kia, những tội ác kia, giấu kín sâu trong bóng tối,
chưa từng bị