“Tiểu thư! Để kìm xuống!!” Một Y tá lớn tuổisợ tới mức kêu to.
Nam Cung Kình Hiên cũng thoáng kinh hãi, không ngờ cô lại quyết
tuyệt như thế, nhìn đôi mắt quật cường như sắt của cô, anh cười lạnh: “Tùy
cô, Dụ Thiên Tuyết, bất cứ lúc nào cô muốn chết cũng đều có thể chết! Cho
dù cô có chết, phẫu thuật cũng phải làm! Đứa bé này tôi nhất định hủy diệt,
cô muốn chết thì theo nó cùng nhau xuống địa ngục đi!”
Dụ Thiên Tuyết thề, trong cuộc đời này của cô, đây là câu nói vô tình
tàn nhẫn nhất mà cô từng nghe.
Khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống nào, vì trắng đêm đi bộ
trên đường, cả người cô mềm nhũn xụi lơ xuống không hề có một chút hơi
sức nào, mái tóc xốc xếch, áo quần rách nát, vết hôn khắp người, còn có
dấu răng đáng sợ trước ngực nơi xương quai xanh….. Bước chân cô lảo
đảo, tay cầm kìm phẫu thuật đang run rẩy, mấy y tá thừa dịp đi tới đoạt lấy
kìm phẫu thuật trong tay cô, kéo cô đến bên bàn mổ.
Đột nhiên, trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau nhói một trận, cũng
không biết vì sao mà đau đớn.
Lại một mũi thuốc gây mê tiêm vào thân thể, Dụ Thiên Tuyết đau đớn
rên lên, cắn môi ngửa đầu, cả người xụi lơ ở trên bàn giải phẫu, đôi mắt
lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên run lên, anh tàn nhẫn quyết tâm, hờ
hững đi ra ngoài, ‘Phanh!’ một tiếng, cửa đóng lại!
Đứa bé của anh, đứa con đầu tiên của anh, bị anh tự tay hủy diệt!
Năm phút sau, ở trong hành lang, Nam Cung Kình Hiên nghe được
một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tới cực điểm, tiếp theo đó, tất cả đều im
lặng.
*****