“Không sao.” Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn xe của cô,
chăm chú nhìn vào mắt cô nói: “Cũng cám ơn La tiểu thư đã đến đón tôi,
chỉ là bây giờ tôi còn có chuyện khác, ngày mai, trước hội diễn tấu tôi nhất
định sẽ có mặt, hiện tại tôi về nhà nghỉ ngơi trước, có thể chứ?”
Trái tim của La Tình Uyển vừa mới buông xuống lại bị níu lên.
“Bùi tiên sinh đã sắp xếp nơi ở tại thành phố Z rồi sao? Có thể thuận
tiện tiết lộ là nơi nào hay không? Ngày mai tôi đi đón anh tiện lợi hơn?” La
Tình Uyển nhẹ giọng nói, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp có khả năng
khiến người ta trầm tĩnh lại.
Bùi Vũ Triết nhìn cô hai giây, nhẹ nhàng cười rộ lên.
“Nơi ở riêng, xin lỗi, không thể trả lời.” Anh khẽ gật đầu: “Ngày mai
gặp.”
Nói xong, vẫn lễ độ như cũ chìa tay tới bắt tay cô một cái, lễ phép đến
nơi đến chốn, anh tuy lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ để cho người ta lưu lại
ấn tượng vô lễ.
La Tình Uyển hít một hơi thật sâu rồi lại chậm rãi thở ra, trái tim đập
rộn trong lồng ngực đã bình ổn, nhìn chiếc xe kia đang chạy xa dần, không
hề lưu luyến, hàng mày xinh đẹp có chút u oán nhíu lại.
“Azi, em nói xem, chị vẫn rất thích tiếng đàn của anh ấy, trước kia anh
ấy ở nước ngoài, hội diễn tấu nào chị cũng đều đi xem, thế mà vừa thấy
người thật thì chị lại rụt rè, hả?” La Tình Uyển cười duyên hỏi thư ký bên
cạnh.
Cô thư ký nhỏ dừng bút, nghĩ nghĩ một chút: “Chị như thế còn tốt nha,
hồi đó em chạy tới nơi biểu diễn nhìn thần tượng, lần đầu tiên nhìn thấy
anh ấy em hét lên giống như heo bị thọt huyết ấy, đâu có trấn tĩnh giống
như chị a.”