tích của lão tổ tông Nam Cung Ngạo nhà các người, có ai giống chị không
hả, ngốc như vậy, đưa ra sáng kiến chị đều không cần!”
Nhớ lại một chút chuyện của năm năm về trước, trong đôi mắt xinh
đẹp của La Tình Uyển thoáng hiện lên ánh sáng, thản nhiên không biến sắc.
“Chuyện cô ta mang thai là thật.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói:
“Chẳng qua là sau đó bị bắt buộc phá bỏ mà thôi, Kình Hiên tự mình ép cô
ta phá thai.”
Cô thư ký nhỏ vốn đang cắn đầu viết, bỗng nhiên sặc một cái, thiếu
chút nữa cắn bể đầu cây viết.
“Chị..... Chị chị chị chị..... Chị nói cái?”
La Tình Uyển quay đầu lại nhìn cô, nhàn nhàn cười, từ chối cho ý
kiến.
Đầu óc thư ký nhỏ nhanh chóng xoay tròn, nhớ tới chuyện tình nhân
đó mang thai khiến nhà họ La mất mặt, vốn là Nam Cung Kình Hiên chân
ngoài dài hơn chân trong, làm sao có thể đột nhiên buộc cô ta xóa sạch bé
con của chính mình đây?”
Thư ký nhỏ suy tư cả buổi, bất thình lình vỗ mui xe.
“Em hiểu rồi!” Ánh mắt thư ký nhỏ kinh ngạc mà rung động nhìn cô,
thấp giọng chầm chầm nói: “Tình Uyển, đừng nói với em là chị làm đó nha,
chị có khủng bố đến vậy hay không hả, khiến một người đàn ông tự tay xóa
sạch con của anh ta, tình nhân kia không liều mạng với anh ấy à?”
“Rất quá đáng sao?” Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của La Tình Uyển
quét qua một cái, thân thể mảnh khảnh quay qua đối diện với thư ký nhỏ,
nhẹ giọng nói: “Em cũng biết chị là chính chủ, xảy ra chuyện lại đáng đời
mình bị khinh bỉ, sau đó để cho nhà chị cũng không ngốc đầu lên được?”