“Thật?” La tình Uyển mở to hai mắt, lắc lắc cánh tay của cô ấy: “Em
nói thật?”
“Là thật!” Cô thư ký nhỏ kéo tay cô xuống: “Cái người phụ nữ này
nha, cực phẩm, có lúc minh mẫn hơn cả thần tiên, có đôi khi lại dốt không
có giới hạn, tựa như Nam Cung thiếu gia nhà chị, chị cũng yên tâm để cho
anh ấy kéo dài ngày cưới ròng rã năm năm, phải chi ban đầu chị nghe lời
em, bảo đảm chị đã sớm ngồi trên vị trí thiếu phu nhân rồi!”
Vẻ mặt đang cười duyên của La Tình Uyển có chút mất mác, cố ra vẻ
trấn tĩnh nói: “Em nói cái gì?”
“A, chị đừng có nói là chị quên nha.” Cô thư ký nhỏ bát quái tiến tới
gần: “Khi đó em đã nói với chị như thế nào? Đàn ông đều là động vật suy
nghĩ bằng nửa thân dưới, có ai giống như chị không hả, cả ngày lẫn đêm cứ
nói chuyện kiến trúc gì đó với đàn ông, cái gì mà âm nhạc, cái gì mà triết
học, có ích cái rắm á, chị nên hẹn anh ấy đi bar uống rượu, cho anh ấy một
viên thuốc kích dục, để đêm khuya về nhà anh ấy tựa như hổ đói bổ nhào
lên! Chậc chậc, cứ như vậy, ‘đại công cáo thành’!”
Cô thư ký nhỏ đâm mạnh cây viết xuống cuốn sổ vài cái, cao ngạo hất
đầu lên.
La Tình Uyển suy tư một chút, vừa cười vừa nói: “’Bàng môn tả
đạo’!”
Cô thư ký nhỏ kêu lên: “Cái gì ‘bàng môn tả đạo’, chị không còn nhớ
năm năm trước người phụ nữ tên Tuyết gì đó đã giành đàn ông với chị như
thế nào rồi hả? Tại sao anh ấy nghiêng về tình nhân mà không nghiêng về
phía chính chủ là chị hả, bởi vì đàn ông chính là đê tiện, để tới miệng thì
không ăn, chỉ thích đi ăn vụng ở bên ngoài! Sau đó cô ta thế nào lại tự mình
xào xáo ồn ào huyên náo? Nói cái gì mình mang thai, nhưng về sau cũng
không có chứng thật, ngược lại lại mất tích, ngẫm lại cũng biết đó là bút