Thư ký nhỏ cứng họng, nói không ra lời.
“Người đàn ông của chị ở bên ngoài có đứa bé, trong lòng chị nghĩ
như thế nào, có ai đã từng cân nhắc qua không?” Giọng nói êm ái của La
Tình Uyển như kình lôi ném vào trong đầu của thư ký nhỏ.
Thư ký nhỏ nuốt nước miếng, không có nói câu đè nén ở trong lòng
kia ra.
“Vậy ngày cưới của hai người cứ tiếp tục kéo dài như thế?” Thư ký
nhỏ trầm mặc nửa ngày mới hỏi ra một câu vô vị như vậy.
Sự tàn khốc trong mắt La Tình Uyển rút đi, bình thản trở lại, trong
lòng đấu tranh một hồi mới thở phào nói: “E rằng không biết..... Phương
pháp của em, có lẽ chị sẽ thử.”
Thư ký nhỏ “Đừng” một tiếng, sau lại phản ứng kịp nhất thời hưng
phấn: “Ha, chị xem, chị cũng phải làm theo lời em.”
La Tình Uyển nhìn thân thể mình một chút, vẫy vẫy đầu đỏ mặt nói:
“Vóc người chị đây có được không?”
Thư ký nhỏ cười càng tươi hơn: “Ha ha, không thành vấn đề, tuyệt đối
ok, chị vẫn còn là người mẫu đã từng bước trên sàn thời trang Paris chứ
đâu, cộng thêm hai năm qua bộ ngực cũng lớn hơn nha, tuyệt đối là cực
phẩm, trước sau lồi lõm, yên tâm đi.”
“Ba hoa!” La Tình Uyển cười duyên mắng một câu, chỉnh đốn một
chút rồi mở cửa xe: “Tốt lắm đi thôi, chúng quay về xác nhận lại lần nữa,
hội diễn tấu không được xảy ra sai lầm, chị giữ chỗ cho Kình Hiên tới
nghe.”
“Dạ dạ dạ, biết, Nam Cung thiếu gia nhà các người là lão đại.” Thư ký
nhỏ cười cười cùng cô lên xe.