*****
Bên trong nhà lầu ấm áp, Bùi Vũ Triết vừa bước vào cửa, đã thấy Dụ
Thiên Tuyết đang dùng khăn lông lau nước mưa trên người cho Tiểu Ảnh.
Trong phòng mở máy sưởi vừa đủ, mái tóc của cô hơi ẩm, cười yếu ớt,
đẹp đến kinh tâm động phách.
“Thiên Tuyết.” Bùi Vũ Triết nhẹ nhàng kêu tên cô.
“Chú Bùi!” Tiểu Ảnh kêu lên đầu tiên, nhìn mẹ nói: “Cháu và mẹ đi
thăm ông bà ngoại ở công viên tưởng niệm mới về!”
“Chú biết.” Bùi Vũ Triết để hành lý qua một bên, ngồi xổm người
xuống, nụ cười thanh cạn tao nhã: “Tiểu Ảnh lại đây, cho chú ôm một cái.”
Tiểu Ảnh rất lanh lợi chạy tới, nhào vào trong ngực Bùi Vũ Triết.
“Chú thật kiểu cách nha, không phải trước kia thường ôm a, bây giờ
chỉ cách xa có một ngày còn phải ôm.” Đôi mắt to đen bóng của Tiểu Ảnh
lộ ra mấy phần giảo hoạt.
Bùi Vũ Triết ôm chặt cậu bé trong ngực, có cảm giác gia đình hạnh
phúc, hơi thở phát ra thật thấp từ lồng ngực: “Không giống nhau, dù sao
cũng là về quê hương của chính mình, Tiểu Ảnh có hiểu hay không?”
“Hiểu, mẹ nói rồi, đây là nơi cháu sinh ra nhưng không có nuôi cháu,
cháu vẫn yêu quý, yên tâm đi!” Tiểu Ảnh vỗ vỗ bờ vai của anh, vẻ mặt ra
dáng tiểu đại nhân.
Bùi Vũ Triết nhàn nhạt cười cười, đặt cậu bé xuống: “Tự mình đi coi
TV.”
Tiểu Ảnh vui mừng đứng xuống đất, nhìn mẹ một chút, phát hiện
trong đôi mắt trong suốt của mẹ có sự đề phòng, trong lòng đã có chủ ý,