“Người nhà nào?!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng cắt đứt lời nói
của người nhân viên.
“Kình Hiên!” La Tình Uyển nhẹ giọng kêu lên, tiến đến vòng lấy cánh
tay của anh để anh đừng nóng nảy.
Người nhân viên sợ tới mức có phần rụt rè, không biết dạng đàn ông
tuấn lãng như thiên thần thế này sao có thể có lạnh lùng có lực uy hiếp đến
thế, cả người tản mát ra sự mị hoặc không bình thường, chị Tình Uyển nhìn
đàn ông thật đúng là vô cùng tinh mắt.
“Bùi tiên sinh không có nói người nhà của anh ấy là ai, nhưng anh ấy
đi ra ngoài từ cửa hông.”
Nam Cung Kình Hiên nghe xong, tách tay của La Tình Uyển đang
vòng lấy cánh tay mình đẩy ra, nhìn cô chằm chằm nói: “Anh có việc phải
xử lý, em ở trong này đừng đi đâu, anh tìm tài xế đưa em về, không cần chờ
anh.”
Nói xong, bóng dáng cao ngất liền rời đi.
“Kình Hiên!” La Tình Uyển vội vàng đuổi theo anh: “Anh gặp phải
chuyện gì, em có thể giúp anh không?”
“Em không giúp được anh!” Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đẩy cửa
hông ra đuổi theo.
La Tình Uyển ở phía sau còn gọi mấy tiếng nữa nhưng không có bất
kỳ câu đáp lời nào.
Ánh nắng ấm áp, phía sau khách sạn là một con đường lớn xe qua lại
không dứt, Nam Cung Kình Hiên mặc tây trang màu đen dưới ánh mặt trời
tản ra vẻ lạnh lùng, quần tây phẳng phiu vượt qua một dãy xe đang đỗ, mắt
nheo lại nhìn xung quanh.