Không có.
Không có gì hết.
Nhưng đột nhiên, anh bị một hình ảnh ở đối diện phía bên kia đường
hấp dẫn.
Bùi Vũ Triết mặc áo khoác ngoài màu trắng mở cửa xe, cười yếu ớt,
ôm một đứa bé trai đội mũ lưỡi trai nâng lên cao khỏi đỉnh đầu, rồi hạ
xuống vui đùa với cậu bé, tiếng cười từng trận từng trận, mà đứng ở bên
cạnh anh là một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp động lòng người, áo
khoác màu vàng nhạtlàm thân hình mảnh khảnh yểu điệu của cô càng thêm
nổi bật, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh, lông mi thật dài chớp chớp như
cánh bướm, mái tóc xõa tán loạn trên bờ vai, cũng vẫn y như năm đó.
Dụ Thiên Tuyết.
Trong nháy mắt kia, Nam Cung Kình Hiên cho rằng mình đã nhìn lầm
người.
Anh run rẩy muốn đi tới, lại bị một tiếng kèn trước mặt làm giật mình,
mấy chiếc xe qua lại nhanh như gió lướt qua thân thể của anh, Nam Cung
Kình Hiên bị bức phải lui về ven đường, ngước mắt lên nhìn, thấy Bùi Vũ
Triết đặt cậu bé kia vào trong xe, lúc này mới ôm eo của Dụ Thiên Tuyết
kéo qua, cúi đầu in một nụ hôn lên môi cô.
Cô không tránh, nhưng lúc anh hôn xong cô cau mày nói gì đó với
anh, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự quật cường.
Bùi Vũ Triết thản nhiên cười, cho dù là cô trưng ra bộ dáng gì cũng
đều đẹp.
Cái loại quật cường quen thuộc đó, cả đời của Nam Cung Kình Hiên
không bao giờ quên được.