Dụ Thiên Tuyết….. Em trở về rồi sao?
Cũng không thèm quan tâm dòng xe qua lại như nước chảy nữa, Nam
Cung Kình Hiên sải bước trực tiếp băng qua, mấy chiếc xe đang chạy như
bay trên đường bị dọa sợ tới mức bấm kèn loạn xạ, bất thình lình có một
chiếc xe thắng lại, nhưng có điều thắng không kịp nên lướt sát qua thân thể
của anh, bởi vì Nam Cung Kình Hiên vịn lấy lan can phân tuyến đường
phóng qua, cùng chiếc xe đó gần trong gang tấc.
Trong đôi mắt thâm thúy của anh cuồn cuộn sóng lớn, cái gì cũng
không thèm để ý, chỉ muốn giữ người phụ nữ kia lại hỏi xem mấy năm nay
rốt cuộc là cô đã đi đâu, rốt cuộc là đã đi tới nơi nào! Còn nữa, đứa bé kia,
rốt cuộc là ai?!
“Vù -----!” Một chiếc mạnh mẽ lao thẳng tới.
Ánh nắng mặt trời nướng mặt đất nóng ran, trên trán Nam Cung Kình
Hiên đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ kịp liếc mắt nhìn chiếc xe kia, bước chân đã
không ngừng lại được, chiếc xe cũng nhanh chóng phản ứng lách ra, nhưng
vẫn không thể kịp thời tránh anh, đành cố hết sức lách sát qua thân thể anh,
kính xe đập mạnh vào trên cánh tay phải của anh!!
“Phịch!” Bị va chạm mạnh từ bên hông, Nam Cung Kình Hiên
nghiêng người lộn qua té trên mặt đường, hàng mày tuấn mỹ nhíu lại, đau
nhức làm cho cả người anh đầm đìa mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch.
Mà giờ khắc này, Dụ Thiên Tuyết đã ngồi vào trong xe lại bị động tĩnh
lớn bên ngoài thu hút, đôi mắt trong veo nhìn sanghướng bên này.
Ở bên cạnh lại vang lên giọng nói thanh thúy của Tiểu Ảnh, xe cũng
đang chậm rãi khởi động.
Dụ Thiên Tuyết không nghe rõ Tiểu Ảnh nói gì, chẳng qua là sắc mặt
tái nhợt khi nhìn thấy người bị xe đụng té trên mặt đất, chính là người đàn