khi đó chị làm thế nào mà có thể kiếm được một số tiền lớn cho em ra nước
ngoài chữa bệnh, còn anh nữa, em cũng không biết anh là như thế nào xuất
hiện, thời điểm mắt em có thể nhìn thấy thì anh chính là người đầu tiên, khi
đó anh đến Mỹ thăm em, nói em có yêu cầu gì cũng có thể nói với anh,
cuộc sống đều không cần lo lắng gì, nhưng anh không nói cho em biết rốt
cuộc là chị của em đã đi đâu, mấy năm nay em vẫn tự nói với bản thân là
chị không có sao, chỉ là anh cũng không biết phương thức liên lạc với chị
ấy mà thôi, thế nhưng em cũng không thể tự lừa mình quá lâu, anh Nam
Cung, em tin tưởng anh mới không hỏi đến cùng,nhưng em thật sự
khôngnhịn được, người thân duy nhất trên thế giới này của em đã mất tích
năm năm rồi phải không? Anh nói cho em biết đi!”
Trên màn hình, khuôn mặt thanh mỹ động lòng người long lanh nước
mắt, cô gái nhỏ đã không kìm chế được sự kích động.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, trên cánh tay phải có cảm giác
đau đớn âm ỷ. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
“Em rất muốn gặp cô ấy đúng không?” Giọng nói của anh khàn khàn,
trong đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh sáng, nhớ tới cái ngày xảy ra tai nạn
xe khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết, mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt.
Dụ Thiên Nhu ngẩn ra, theo bản năng liền gật đầu, suy nghĩ một chút
nói: “Anh có thể để cho em gặp chị của em rồi hả?”
Nam Cung Kình Hiên không thể nói ra, năm năm nay, anh cũng khắc
cốt ghi tâm cỡ nào muốnnhìn thấy người phụ nữ kia, muốn nói rõ ràng với
cô, hãy cho anh một cơ hội để anh trả lại tất cả những tội nghiệt và tổn
thương đã gây ra cho cô.
“Tôi sẽ cho em gặp cô ấy, rất nhanh.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt
bảo đảm, vầng trán tuấn dật lộ ra chút thống khổ, liếc nhìn sách vở bên
cạnh tay cô: “Em còn phải ôn tập đúng không? Học bài trước đi.”