Trong mắt Dụ Thiên Nhu vẫn còn sót lại nước mắt, thấy anh muốn tắt
video, nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”
Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, đôi mắt thanh lãnh như đầm nước
sâu nhìn về phía cô.
“Anh Nam Cung, thật xin lỗi, vừa rồi là do em kích động.” Dụ Thiên
Nhu cắn cắn môi, động tác giống chị cô như đúc, đôi mắt trong trẻo nhìn
anh nói: “Thật sự em không rõ lắm chuyện giữa anh và chị em là như thế
nào, chỉ là cám ơn anh đã giúp đỡ em nhiều năm như vậy, sau này em trở
về sẽ báo đáp anh, hết khả năng em có ----- Được hay không?”
Một người con gái trẻ trung xinh đẹp, đưa ra cam kết như thế khiến
cho người ta sợ hãi trong lòng.
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên lại lạnh lùng mà tái nhợt, nói đến đây,
anh cũng đã không còn chịu nổi.
“Học tập cho tốt.” Nam Cung Kình Hiên gật đầu chào cô, mặt không
chút thay đổi, cắt đứt loại liên lạc làm người ta hít thở không thông giữa
bọn họ.
*****
Tiểu Ảnh đã tỉnh lại vài giây, ý thức như là sáng sớm muốn rời giường
nhưng lại có cảm giác giãy giụa thế nào cũng không đứng lên được.
Nhưng chỉ trong mấy giây kia, đôi mắt to tròn trong sáng đã hoàn toàn
thanh tỉnh.
Tiểu Ảnh trở mình một mực bò dậy, nhớ tới chuyện gì đã xảy ra, nhìn
thấy mình đang ở tại một nơi xa lạ, nhưng trong phòng rất xa hoa phú quý,
giống như là phòng sách, nháy mắt trong lòng cậu bé gào thét cảnh giác,