Nam Cung Ngạo ngồi trong phòng khách cau mày thưởng thức trà,
nghe được tiếng kêu kia thì chân mày nhảy lên giật mình, ngước mắt nhìn
sang, không thấy được hộ vệ vừa mới đi vào, ngược lại chỉ nhìn thấy một
mình Tiểu Ảnh cầm cái tẩu thuốc khổng lồ nặng nề chạy ra, vẻ mặt nghiêm
túc cùng khẩn trương.
“.....” Tiểu Ảnh thấy cảnh tượng bên ngoài phòng khách thì hít vào thở
ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm trang, theo bản năng lui
về phía sau hai bước.
Trong phòng khách, mấy hộ vệ tư thế đứng thẳng vây quanh, mà giữa
phòng khách lớn như thế trên ghế salon bằng da xa xỉđắt tiền, một ông cụ
mặt mày cứng cáp đang ngồi im, kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám tro, cây
gậy đầu rồng gỗ đàn hương, tràn đầy khí thế.
“Các người là ai, tại sao lại dẫn cháu tới nơi này!” Giong của Tiểu
Ảnh thanh thúy không sợ hãi chút nào hướng về phía bọn họ kêu to.
Nam Cung Ngạo nghe tiếng kêu kia chỉ cảm thấy giống như tiếng trời,
trái tim già nua vậy mà hơi cảm động.
Đứa nhỏ này, là trời sinh làm cho người ta có cảm giác thân thiết sao?
“Cháu đừng sợ, nơi này của ông rất an toàn, ông sẽ không thương tổn
cháu.” Hai tay Nam Cung Ngạo sờ soạng cây gậy, đôi mắt chim ưng chậm
rãi híp lại, theo bản năng giọng nói cũng mềm xuống.
“Hừ.” Tiểu Ảnh cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu
ngước lên: “Xin lỗi ông cụ, ông đã thương tổn rồi, chưa có sự đồng ý của
người trong cuộc đã tước đoạt tự do của người ta, đây là xâm phạm nhân
quyền, theo luật pháp củaTrung Quốc là sẽ bị giám thị thẩm tra đấy!”
Nam Cung Ngạo có hơi sửng sốt kinh ngạc, nhìn đứa bé nhỏ như vậy
mà nói năng sắc bén ngữ điệu lưu loát, đúng là một sự kiện kinh hãi mà