tới ngồi trên ghế salon, khoảng cách gần với điện thoại bàn, trừng mắt nhìn
ông.
Nam Cung Ngạo thoáng hoảng hốt, dường như xuyên thấu qua ánh
mắt quật cường kia thấy được một người nào đó.
“A….. Vậy ông với cháu trao đổi, trước tiên cháu có thể hỏi ông một
vấn đề.” Nam Cung Ngạo nâng tách trà thưởng thức một ngụm trà, cười ha
hả nói, không hiểu sao tâm tình trở nên tốt hơn.
“Tại sao ông muốn bắt cóc cháu, ông biết cháu sao?”
“Ông không phải bắt cóc cháu, chỉ là muốn xác định một sự việc…..”
“Chính là bắt cóc, Cháu nói thế còn nhẹ, nếu như mẹ cháu tới đây sẽ
trực tiếp liều mạng với các người, thừa dịp bây giờ cháu lên tiếng hỏi cho
rõ ràng để có thể tận lực tránh hiểu lầm, nếu không mẹ cháu sẽ không bỏ
qua cho mọi người đâu!” Tiểu Ảnh bình tĩnh nói xong, đôi mắt trong sáng
như một vì sao.
“…..” Nam Cung Ngạo nheo mắt lại suy nghĩ một chút: “Cháu nói là
người phụ nữ tên Dụ Thiên Tuyết kia sao?”
Tiểu Ảnh nheo mắt, hơi thở rối loạn mấy phần, gật đầu: “Dạ, ông biết
mẹ cháu?” Cậu bé nghĩ nghĩ, quyết định nói tiếp: “Nhưng ông không phải
là ông ngoại của cháu, ông ngoại của cháu đã không còn, ông là vị kia?”
Quả nhiên không sai…..
Nam Cung Ngạo vuốt ve cây gậy, nheo mắt lại, ánh mắt rời khỏi một
vòng mới trở lại trên người đứa bé.
“Vậy thì không sai, ông không có tìm lộn người, bây giờ cháu có thể
nói cho ông biết ba cháu là ai không?” Nam Cung Ngạo cẩn thận từng li