tuyệt vời.
“Chuyện này là ông làm không đúng.” Nam Cung Ngạo thoáng ngẫm
nghĩ: “Nhưng vì không có cách nào, do ông muốn gặp cháu, muốn nghiệm
chứng một chuyện nên không thể không áp dụng phương pháp này.”
Tiểu Ảnh cười lạnh càng sâu hơn, ánh mắt quan sát bố cục cả phòng
khách, thấy trên bàn có điện thoại bàn, tiếp tục cất giọng nói: “Ông cụ, lời
này của ông là có ý gì, cháu thích cầu thủ bóng rổ Kobe*, có phải cháu
cũng nên tìm vài người giúp cháu trói chú ấy tới để nhìn thử xem chú ấy có
đúng là hàng thật giá thật hay không, nghiên cứu một tý tám đời tổ tông của
chú ấy nữa, ông cụ, ông cảm thấy việc này được không!” Đối với một đứa
bé lại có thể sử dụng phương pháp này, thật hèn hạ!
Nam Cung Ngạo bị đâm chọc đến nói không ra lời, nhưng cũng biết là
trong lòng cậu bé có sự chống đối, theo bản năng phất phất tay để cho
những người hộ vệ kia lui xuống, trong phòng khách chỉ còn lại hai ông
cháu bọn họ và một bà người làm lâu năm.
“Cháu bé này, cháu có thể thả lỏng rồi chưa? Ông sẽ không làm cháu
thương tổn, tới đây nói cho ông biết, cháu tên gì?” Nam Cung Ngạo cực kỳ
muốn biết chuyện này, đôi mắt chim ưng lấp lánh ánh sáng, lòng bàn tay
vuốt ve cây gậy, lộ ra sự sốt ruột vô cùng trong lòng ông.
Ánh mắt Tiểu Ảnh vẫn đề phòng như cũ, nhưng thấy hộ vệ thật sự lui
xuống hết thì cả người mới bớt đi vài phần khí lạnh.
Đàn ông con trai, không chịu thiệt trước mắt.
Hơn nữa, nếu như ông cụ này quả thật muốn tổn thương cậu, một đứa
bé như cậu hoàn toàn không có sức đề kháng.
“Ông không có lễ phép, là ông vô lý với cháu trước, vì cái gì cháu
phải trả lởi vấn đề của ông?” Bộ dáng Tiểu Ảnh như một ‘tiểu đại nhân’ đi