“Dụ tiểu thư, phiền cô đi theo tôi một chút.”
Dụ Thiên Tuyết giật mình, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt
trong trẻo, do dự một chútvẫn là đứng dậy theo người đàn ông mặc tây
trang thẳng thớm đi vào.
“Dụ tiểu thư, trải qua hai lần phỏng vấn chúng tôi cảm thấy mọi điều
kiện phương diện của cô đều rất tốt, vô cùng ưu tú, thường thì sau khi
phỏng vấn lần hai căn bản là chúng tôi sẽ xác định tuyển dụng nhân viên,
rất xin lỗi Dụ tiểu thư, cô không có trong biên chế tuyển dụng của chúng
tôi.” Người đàn ông lễ độ nói.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót, cũng biết phỏng vấn xin việc
không có khả năng chỉ một lần là thành công, bàn tay chậm rãi nắm chặt rồi
buông ra, ánh mắt mát lạnh nhìn người đàn ông: “Có thể nói cho tôi biết
nguyên nhân hay không?”
Người đàn ông hơi lúng túng, suy xét hồi lâu mới mở miệng: “Dụ tiểu
thư chịu ảnh hưởng nền giáo dục phương tây khá nhiều, thật ra thì lấy kinh
nghiệm làm việc ở nước ngoài để áp dụng với trong nước có đôi khi không
thích hợp lắm, ngược lại thì có lúc sẽ là trở ngại, điểm này Dụ tiểu thư có
thể lý giải chứ?”
Trên gương mặt trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua sự nghi
ngờ, lại dần dần biến mất.
“Tôi nộp đơn chính là vị trí thư ký, dựa vào lương tâm mà nói, tôi cảm
thấy quan niệm về thời gian và kỷ luật ở nưới ngoài so với trong nước tốt
hơn rất nhiều, vị tiên sinh này, lý do của anh thật sự khiến tôi không thể
tiếp nhận được.”
Cô gái xinh đẹp trước mắt ăn ngay nói thẳng, lý trí cùng cảm tính
đồng thời chói sáng, không người nào có thể chống đỡ.