Người đàn ông lúng túng trong giây lát, bỗng chốc nở nụ cười.
“Tôi nói trắng ra vậy, cô có con nhỏ, có gia đình, thế nhưng phần công
việc trợ lý này cần khả năng nghiệp vụ khá nhiều, tôi nghĩ Dụ tiểu thư hẳn
là không thể tiếp nhận những điều này.”
Dụ Thiên Tuyết dần hiểu được ý tứ của anh ta, đôi mắt thoáng lấp lánh
ánh sáng, lúc nghe đến mấy chữ ‘khả năng nghiệp vụ khá nhiều’ thì hoảng
hốt hiểu ra ám hiệu của người đàn ông này, khuôn mặt thanh thấu có hơi
ửng hồng.
Công ty Nam Phong này, một trong những công ty hàng đầu toàn
quốc, lại cũng có thể định ra loại quy tắc hạ cấp này trong kinh doanh.
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, gật đầu một cái rồi đứng dậy,
vươn tay: “Vậy xin lỗi, đã quấy rầy anh.”
Trong lòng người đàn ông như có khối đá lớn rơi xuống đất, cũng
đứng lên bắt tay cô: “Không sao, chúc Dụ tiểu thư may mắn lần sau.”
Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết mát lạnh chăm chú nhìn anh ta một cái, nhàn
nhạt cười cười, xoay người rời đi.
Sau khi cô đi, người đàn ông chậm rãi châm một điếu thuốc, nhìn
chằm chằm hai chữ ‘Nam Cung’ không ai dám đắc tội lưu trong điện thoại
di động kia, nghiền ngẫm về cô gái xinh đẹp khiến trái tim người khác hồi
hộp loạn nhịp này, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với nhà Nam Cung
*****
Tiếp theo là viện tư vấn tâm lý Huệ Minh.
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng đứng trong đại sảnh xa hoa lạnh như băng,
dưới hàng mi dài là ánh mắt hơi uể oải.