Cô không biết có phải sức chống chọi của bản thân đã bị suy giảm hay
không, cả buổi sáng thất bại rất nhiều lần, làm cho cô sắp không còn chút
tự tin nào, cô chăm chú nhìn đại sảnh huy hoàng xa hoa này, thậm chí là có
chút rụt rè.
Đi? Hay là không đi?
Dụ Thiên Tuyết cắn cắn đôi môi đỏ tươi, sống lưng thẳng tắp đi vào,
cô quyết định rồi, nếu như lần này thất bại nữa, buổi tối đi đón Tiểu Ảnh
tan học sẽ đi ăn một bữa đại tiệc! Đúng vậy, cô bị đả kích rồi, tuyệt đối là
đã bị đả kích! Chính là muốn đền bù cho bản thân một bữa ra trò!
Cách một lớp cửa chất liệu thủy tinh đặc thù, Nam Cung Kình Hiên
nhìn chăm chú người phụ nữ đang chầm chậm đi tới, cô mặc y phục công
sở, vẫn giống như năm năm trước, thanh mỹ mê người, thậm chí còn có
hương vị hơn so với trước kia, đôi chân trơn bóng trắng mịn lộ ra dưới tà
váy, nhu hòa động lòng người, tóc dài xõa tán lạc trên áo sơ mi trắng như
tuyết, cho dù nút áo không có cởi ra cũng có thể bộc lộ hình dáng khuôn
ngực xinh đẹp.
Vẻ đẹp của cô, sự bướng bỉnh của cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của
cô, cứ như thế khắc sâu trong đầu của anh.
Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, anh chăm chú nhìn cô, nhìn từng nơi
từng chỗ cô đi đến.
Đi vào căn phòng rộng lớn ưu nhã, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một
hơi, mở lời nói: “Xin chào tiên sinh, tôi tới phỏng vấn.”
Lần phỏng vấn này tiến hành rất thuận lợi, Dụ Thiên Tuyết đối đáp rất
trôi trải, một chút khảo nghiệm nho nhỏ cũng không thành vấn đề, đối
phương là một người đàn ông trẻ tuổi giàu kinh nghiệm, mắt anh ta thỉnh
thoảng lại sáng lên biểu lộ sự tán thưởng.