cô ngồi rất yên tĩnh, trong lòng có chút đề phòng cảnh giác.
“Thế nào, Dụ tiểu thư không hài lòng sao?” Người đàn ông trẻ tuổi có
hơi run sợ, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nếu như Dụ tiểu thư không hài
lòng…..”
“Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, viện Huệ Minh này trực thuộc
công ty khác? Hay là hoạt động độc lập?” Dụ Thiên Tuyết khó khăn hỏi:
“Tôi rất xin lỗi khi hỏi về vấn đề này, do tôi chưa hề học qua chuyên ngành,
thật ra thì có một số việc không phải cứ dựa trên thành tích học tập là có
thể chứng tỏ, vì thế tôi muốn hỏi rõ ràng.”
Người đàn ông trẻ tuổi chăm chú nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng
nhàn nhạt, thậm chí còn có chút khẩn trương.
“Dụ tiểu thư, xin cô an tâm, chế độ của nhân viên ở Huệ Minh rất
hoàn thiện và nhân tính hóa, Dụ tiểu thư không cần có bất kỳ lo lắng gì, còn
về phần người lãnh đạo viện Huệ Minh, đó là một người Đài Loan lấy danh
nghĩa cháu gái của ông ấy để đăng ký thành lập công ty, độc lập tự chủ
không có dựa vào bất kỳ hậu thuẫn nào, Dụ tiểu thư cũng có thể yên tâm.”
Rốt cuộc cũng có thể hỏi rõ ràng, sự đề phòng trong lòng Dụ Thiên
Tuyết lúc này mới từ từ buông lỏng.
“Rất xin lỗi đã hỏi anh những điều này, tôi không cố ý, tôi…..” Dụ
Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, có chút lúng túng xấu hổ.
Người đàn ông trẻ tuổi cười cười: “Không sao, cô nên tin tưởng chính
mình, cô rất xứng đáng.”
Hai người đứng dậy bắt tay nhau, thời điểm Dụ Thiên Tuyết ra khỏi
cửa phòng, bước chân cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng.