Bên ngoài cổng công ty là ánh mặt trời rực rỡ, cô không đón xe, chỉ an
tĩnh đi dọc theo ven đường, trên đường có cô bé cầm bóng bay trong tay lại
bị vuột mất, cô mua một cái bóng bay khác nhét vào trong tay cô bé.
“Cám ơn chị.” Trên mặt cô bé vẫn còn đầy nước mắt, giọng non nớt
nói.
Dụ Thiên Tuyết cười cười, vuốt ve đầu của cô bé.
Một chiếc Lamborghini dừng ở ven đường, tốc độ không nanh không
chậm chạy theo cô, tâm tình của Dụ Thiên Tuyết đang buông lỏn, đột nhiên
cảm giác được mình bị theo gót, trong nháy mắt khẩn trương, đường phố
vô cùng náo nhiệt, lòng bàn tay cô lại đổ mồ hôi lạnh.
Cuối cùng lấy hết dũng khí quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo của Dụ
Thiên Tuyết nhìn thẳng vào bên trong chiếc xe kia.
“Anh muốn đi theo tôi bao lâu nữa?!” Dụ Thiên Tuyết hắng giọng
lành lạnh chất vấn, đôi mắt sáng trong, sắc bén quét về phía người ngồi
trong xe.
Nhưng vừa nói ra những lời này thì nháy mắt cô liền rung động, chiếc
xe này quá mức quen thuộc với cô, quen thuộc đến mức làm cho lòng
người sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, nhìn người
ngồi trong xe, hình dáng quen thuộc đến mức tận cùng đó càng khiến cô hít
thở không thông.
Nam Cung Kình Hiên.
Dụ Thiên Tuyết không thèm để ý, xoay người rời đi.
Không biết gió từ đâu tới, thổi tung mái tóc dài của cô, lòng cô rối
loạn, cũng không biết là đang đi nơi nào, chỉ biết là phải mau chóng thoát