đi thật xa, nhất là khi nghe được tiếng đóng cửa xe sau lưng, cô đi càng gấp
gáp hơn.
Người đàn ông phía sau lại càng nhanh hơn, Dụ Thiên Tuyết đã sớm
biết chạy không khỏi anh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Một bàn tay to kéo cổ tay của ngăn trở bước chân của cô, bất thình
lình kéo cô quay lại bổ nhào vào trên người mình, gương mặt Nam Cung
Kình Hiên kiêu căng lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt cô, Dụ Thiên Tuyết
đau ngâm lên một tiếng, anh đã ôm lấy eo cô, hơi thở nhẹ nhàng, ở khoảng
cách rất gần giằng co với khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Không cần mỗi lần nhìn thấy anh là bỏ chạy, anh không muốn hù dọa
em, em cũng không cần sợ anh.” Giọng nói trầm thấp nồng hậu của Nam
Cung Kình Hiên vang lên, từng chút từng chút đánh thức trí nhớ năm năm
trước của cô.
Đôi mắt trong trẻo của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào anh:
“Anh nói sai rồi, không phải tôi sợ, mà là không muốn dây dưa với người
máu lạnh vô tình, nửa chữ cũng không muốn nói! Nam Cung thiếu gia, đây
là đang ở trên đường cái, anh không muốn ép tôi kêu to thì buông tôi ra
ngay.”
Hơi thở quen thuộc của cô phả trên mặt anh, hàng mi dày rậm của
Nam Cung Kình Hiên rũ xuống, ôm cô chặt hơn.
Chính là như thế này, ôm cô, mặc cho cô hô to gọi nhỏ với anh, một
câu nửa câu đều nhất quyết không khoan dung không buông tha, rất giống
trước kia.
“Dụ Thiên Tuyết…..” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi kề trán mình
vào trán cô, đôi mắt mang theo sự đau đớn ngắm nhìn cô, khàn giọng nói:
“Anh tìm em năm năm nay, đừng vội vã đẩy anh ra như thế, nói chuyện với
anh một chút, được không?”