Nam Cung Kình Hiên giơ mu bàn tay lau vết máu trên mặt, đôi mắt
thâm thúy tràn đầy sự rung động và kinh ngạc.
“Anh cho rằng tôi vẫn giống như lúc trước dễ bị khi dễ vậy sao? Nam
Cung Kình Hiên, anh có thể nhìn thử, anh còn dám, động tay động chân với
tôi một lần nữa tôi sẽ khiến cho anh hối hận cả đời!” Tư thế của Dụ Thiên
Tuyết không có đổi, gió thổi làm mái tóc cô xốc xếch, trên gương mặt bừng
sáng sự quật cường.
Thân thể thon dài của Nam Cung Kình Hiên cũng đứng thẳng tắp,
trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng mê ly.
“Anh đã hối hận cả đời ….. Hối hận đã bỏ qua em, cũng bỏ qua bé con
của chính mình.”
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chấn động, vài sợi tóc phất qua mặt, sắc
mặt cô trở nên tái nhợt, sự đề phòng trong đôi mắt có mấy phần hốt hoảng,
nhẹ nhàng hít một hơi lạnh lùng nói: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”
Cô quay người rời đi
“Tìm em nói về chuyện của Thiên Nhu, em ấy sắp trở về nước, muốn
gặp em ấy không?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau.
Đó chính là chỗ mềm mại nhất trong lòng Dụ Thiên Tuyết, một lần
nữa bị người đàn ông này hung hăng níu chặt!
“Anh…..” Cô xoay người, trong mắt đã rưng rưng lệ, hận đến nắm
chặt tay thành quả đấm, hận không thể giết chết anh!
Năm năm rồi, ban đầu cô mang theo bảo bảo trong bụng rời đi, điều
duy nhất không bỏ được đúng là Tiểu Nhu! Người đàn ông này, cho dù là
trong một tháng giao dịch kia của bọn họ, anh ta cũng tuyệt đối không cho
phép mình liên lạc với Tiểu Nhu! Đúng vậy, anh ta chính là nắm giữ mạch
máu của cô, bất kể là năm năm trước hay là năm năm sau!