Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi tới, tiến đến gần cô.
“Nếu như em không muốn gặp anh có thể nói cho em ấy biết khỏi cần
trở lại, dù sao hai người cũng đã không gặp mặt năm năm nay, em ấy cũng
vẫn cho là em đã sớm xảy ra chuyện không còn ở đây, anh còn đang suy
nghĩ có nên nói cho em ấy biết chuyện em bỏ lại một mình em ấy rồi mất
tích, em thấy sao?”
“Đủ rồi!” Dụ Thiên Tuyết lớn tiếng kêu lên, trong đôi mắt đã dâng
trào nước mắt, hận ý ngập trời: “Nam Cung Kình Hiên, anh đừng quá hèn
hạ! Năm năm trước tại sao tôi biến mất anh không biết phải không? Tôi
không đi chẳng lẽ còn phải chờ anh giết chết rồi mang tôi và bé con bị bức
tử chôn cùng với nhau hay sao?! Người một nhà anh là hạng người gì chính
anh rõ ràng nhất, đừng nói với tôi chuyện này nữa nếu không tôi sẽ giết
chết anh ngay tại đây!”
Cô tức giận đến cả người cũng run rẩy, sắc mặt tái nhợt rất dọa người,
nắm chặt quả đấm hận không thể cầm lấy một con dao đâm chết anh ngay
lúc này!
Nam Cung Kình Hiên mím môi, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua
sự đau lòng nồng đậm cùng áy náy.
“Đi theo anh, chúng ta hòa thuận mà nói chuyện, hửm?” Anh tới gần
người phụ nữ bị mình thương tổn đến thương tích đầy mình, vuốt vuốt mái
tóc của cô chống trán mình vào trán cô nhẹ giọng dụ dỗ, dù biết là đụng
chạm như vậy chỉ có thể khiến cô chán ghét hơn, anh vẫn không thể khống
chế, dùng thủ đoạn hèn hạ này để được đến gần cô.
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cắn đến mức sắp nhỏ ra ra máu, nước mắt
ngân ngấn trong hốc mắt nhất định không rơi xuống.
“Anh sẽ phải xuống địa ngục, anh, cái tên khốn kiếp này.” Dụ Thiên
Tuyết tức giận, hơi thở mong manh, nói rõ ràng từng chữ.