Nam Cung Kình Hiên cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay rút khăn
giấy lau nước mắt giúp Dụ Thiên Tuyết, lại bị cô nghiêng mặt qua tránh
thoát.
Người bồi bàn hơi lúng túng: “Tiên sinh…..”
“Muốn ăn cái gì, chọn món trước, ăn no rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Nam Cung Kình Hiên cũng không buồn bực, chỉ rút hình trong tay cô đi,
đưa thực đơn tới cho cô.
Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt đầy lệ lên, lắc đầu: “Tôi không muốn
ăn, chúng ta nói chuyện trước đi.”
Nam Cung Kình Hiên dừng tay một chút, giấu diếm sự lúng túng, ưu
nhã thu hồi thực đơn, đôi mắt thâm thúy quét qua thực đơn, nhàn nhạt nói
với người bồi bàn: “Hai phần gan ngỗng, cám ơn.”
“Được, tiên sinh, có ngay.” Người bồi bàn ghi chép lại, cầm lấy thực
đơn cung kính nói, quay người đi ra ngoài.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết rất không thoải mái, rất ghét bầu không
khí bế tắc làm người ta hít thở không thông như vậy, nhưng mà cô trốn
không thoát, chỉ có thể bị buộc phải đối mặt với người đàn ông mà cô hận
đến xương này, nhìn anh ưu nhã tự nhiên, cho dù cánh tay bị thương còn vẻ
mặt thì lạnh lùng như thế, mị hoặc vẫn lan tràn, mấy năm nay, có bao nhiêu
phụ nữ bị anh làm cho thần hồn điên đảo, nhưng chỉ có Dụ Thiên Tuyết
biết sắc mặt chân chính của anh.
“Chừng nào anh có thể cho tôi gặp Thiên Nhu?” Dụ Thiên Tuyết trực
tiếp hỏi.
Nam Cung Kình Hiên đặt một cái ly trước mặt cô rót chút rượu đỏ,
trên vầng trán tuấn lãng có sự nghiêm túc cùng sự thư thả ấm áp chưa từng