trải qua cùng với bất kỳ người nào, thản nhiên mở miệng: “Uống chút rượu,
rượu này rất trân quý anh đã nếm qua, rất ngon.”
Dụ Thiên Tuyết ôm hận nhìn rượu đỏ trong ly, bưng lên, uống một hơi
cạn sạch.
“Anh còn muốn tôi làm cái gì nữa, nói một lần luôn đi, tôi chỉ có một
vấn đề kia, chừng nào thì anh mới có thể để cho tôi gặp Thiên Nhu?” Sắc
mặt Dụ Thiên Tuyết đã hồng hồng, uống vào rồi mới biết rượu đỏ kia có
hơi nồng, ít nhiều gì cũng mạnh hơn so với rượu thường.
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn mặt cô, rất muốn bế cô qua đây,
dịu dàng dỗ dành cô, chẳng qua là không thể nào.
“Tháng chín.” Anh thản nhiên nói, giúp cô sửa sang dao nĩa, trải rộng
khăn ăn trước ở mặt cô, thuận thế lấy cái ly cô cầm trong tay ra: “Em ấy
bận thi tốt nghiệp, chưa thể trở về nhanh như vậy.”
Dụ Thiên Tuyết bị lời anh nói hấp dẫn, ánh mắt sắc bén từ từ hòa hoãn
xuống, có chút mờ mịt.
“Em ấy….. Tốt nghiệp?” Dụ Thiên Tuyết nói chuyện có phần khó
khăn, ánh mắt trong suốt nhìn khăn ăn phút chốc mới nhìn trở lại mặt anh:
“Anh vẫn tạo điều kiện để em ấy học đại học, cho tới bây giờ, phải không?”
Nam Cung Kình Hiên dừng động tác lại một chút, không nhìn cô:
“Chuyện đã đáp ứng em, ta làm theo mà thôi.”
Đối chọi gay gắt lâu như vậy, giờ phút này, tâm tình của Dụ Thiên
Tuyết rốt cuộc cũng hòa hoãn đi một ít, dù trước kia đã phát sinh cái gì, ít
nhất hiện tại Thiên Nhu rất khỏe mạnh rất vui vẻ, em ấy có cuộc sống hoàn
mỹ của chính mình, có học thức cùng thanh xuân tươi đẹp.