Hốc mắt hơi ướt át, Dụ Thiên Tuyết nhìn những tấm hình kia, có thể
tưởng tượng đến cuộc sống ở Manchester rất tốt, nụ cười ấp áp sáng rỡ như
thế vào rất nhiều năm trước cũng chưa có, nhưng mà, thật tốt, em gái của
cô vẫn còn đó.
Người bồi bàn đẩy cửa đi vào, gan ngỗng nhìn rất ngon.
Dụ Thiên Tuyết không nhìn dĩa gan ngỗng vẫn còn máu tươi trước
mắt, trên khuôn mặt thanh thấu có vẻ mơ màng, cầm cái ly lên tự mình rót
rượu đỏ vào lần nữa, giơ ly rượu lên nói: “Vô luận như thế nào cũng cám
ơn anh đã chăm sóc em gái của tôi, xem ra em ấy rất tốt, ly này tôi mời
anh.”
Nói xong cô ngửa đầu uống cạn, cay, chất lỏng kích thích tim phổi,
chậm rãi chảy vào trong dạ dày.
Nam Cung Kình Hiên nhìn cô chăm chú, không nói một lời.
“Em không sợ anh bỏ thuốc ở trong rượu sao, hôm nay em uống rất
nhiều, căn bản là sẽ không ra khỏi nơi này!” Chờ người bồi bàn đi ra ngoài,
Nam Cung Kình Hiên nhìn cô, trầm giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, trong đôi mắt trong suốt có mấy
phần đề phòng.
Bỏ thuốc? Anh ta bỏ thuốc sao? Thuốc gì?
Dụ Thiên Tuyết khẩn trương, nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt ý đồ
phát giác xem có cái gì không đúng.
Nam Cung Kình Hiên đưa tay dịu dàng vuốt ve gò má cô, giọng nói
khàn khàn: “Làm sao em vẫn cứ khờ khạo như vậy?”