Thế này Dụ Thiên Tuyết mới biết mình lại bị anh lừa gạt, lạnh lùng
xoay mặt né tránh tay của anh: “Nam Cung Kình Hiên, anh hèn hạ!’
“Anh thừa nhận anh hèn hạ, trước kia là do tính tình, hiện tại anh
không thể không hèn hạ.”
“Anh không cần tìm bất cứ lý do gì để viện cớ, căn bản anh không
phải là người tốt lành gì, nhà các người cũng không có ai tốt cả!” Sắc mặt
Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, mượn rượu mạnh mẽ buột miệng nói ra.
Nam Cung Kình Hiên im lặng không lên tiếng, trong đôi mắt thâm
thúy lắng đọng sự quyến luyến thâm sâu đối với cô mấy năm qua.
“Ăn một chút đi.” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp:
“Em đã chạy cả buổi sáng rồi.”
Dụ Thiên Tuyết đắm chìm trong thế giới của chính mình, buồn bã,
cảm động, đầu óc hơi choáng váng, căn bản cũng không suy xét làm sao
Nam Cung Kình Hiên biết cô vì phỏng vấn mà bôn ba cả một buổi sáng.
Chẳng qua là, cô nghĩ đến một vấn đề.
“Em ấy xác định tháng chín sẽ trở về sao? Tôi có thể gặp em ấy?” Dụ
Thiên Tuyết xác định việc này trước tiên.
Dao nĩa trong tay Nam Cung Kình Hiên dừng lại một chút, nâng đôi
mắt thâm thúy lên, lạnh nhạt nói: “Em lấy cái gì tới trao đổi với anh?”
Dụ Thiên Tuyết bị kích thích nên thanh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ hồng
tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hận ý bốc cháy lên một lần nữa.
“Anh lại muốn uy hiếp tôi nữa sao? Tôi là chị của em ấy, anh cho rằng
em ấy mù mấy năm nên không nhận ra tôi hay sao? Nam Cung Kình Hiên,