“…..” Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng dựa vào
cô, cảm thụ độ ấm của cô, nước mắt của cô, bộ dáng lửa giận ngập trời của
cô, cô không biết, bản thân anh cũng đã sớm ở trong địa ngục ròng rã năm
năm.
“Ừ, anh là tên khốn kiếp.” Giọng anh khàn khàn nói một câu, khóe
miệng thoáng hiện nụ cười nhợt nhạt mà khổ sở.
*****
“Đây là hình em ấy gửi về mấy năm nay, em hãy xem một chút.” Nam
Cung Kình Hiên đặt túi giấy lên bàn đẩy qua, trên vầng trán tuấn lãng
không có tâm tình, dường như chỉ khi nào ở cùng một chỗ với người phụ
nữ này thì sự lạnh lùng của anh mới có thể hòa tan, trở nên nhu hòa, sâu
sắc, cảm xúc cũng mơ hồ.
Dụ Thiên Tuyết tháo túi giấy ra, từ bên trong rơi xuống một chồng lớn
hình.
Trên ảnh chụp đều là một người, cô gái trẻ trung xinh đẹp đi trên
đường phố Manchester, trong ngày đông tuyết rơi bay tán loạn cô đứng
dưới đèn đường, đội trên đầu chiếc mũ giáng sinh đo đỏ, dưới tuyết trắng
đẹp như thế, mỹ lệ đến đau lòng người.
Còn có một tấm, mặt sau viết ngày tháng, trong hình, cô ngồi trước
một cái bánh ga-tô có cắm nến xung quanh, sự nghiêm túc dịu dàng hiện rõ
trên mặt, đằng trước cái bánh ga-tô có một tờ giấy nho nhỏ, trên đó viết:
Chị ơi, sinh nhật vui vẻ.
Dụ Thiên Tuyết che miệng, từng giọt từng giọt nước mặt rơi xuống.
Người bồi bàn từ bên ngoài đi vào khom người hỏi: “Tiên sinh, tiểu
thư, có thể gọi món ăn chưa?”