cô, nhớ tới ngày đó dây dưa cùng với Nam Cung Kình Hiên, anh đúng là hy
vọng cô không trốn tránh anh nữa thì tốt rồi, nàng chỉ có thể cầu nguyện,
chờ thêm mấy tháng nữa để gặp được Tiểu Nhu thì sẽ không còn có bất kỳ
dính líu gì với người đàn ông này nữa.
Tiểu Nhu.....
Dụ Thiên Tuyết nghĩ đi nghĩ lại liền cười rộ lên, xinh đẹp đến mức say
lòng người.
Chẳng qua là nàng vẫn không biết phải làm sao giải thích với Tiểu
Nhu về chuyện Tiểu Ảnh, đã năm năm rồi, chị gái gả cho người ta rồi sinh
con vốn không phải là chuyện gì ly kỳ, nhưng còn ba của Tiểu Ảnh? Cô
phải tìm ở đâu đây?
Nghĩ tới đây Dụ Thiên Tuyết có hơi nhức đầu, điện thoại trong túi
xách lại đột nhiên vang lên.
"Alô? Xin chào, cô giáo Đàm." Dụ Thiên Tuyết vội vàng nhận, đây
chính chủ nhiệm lớp của Tiểu Ảnh.
"Dụ tiểu thư phải không? Cô mau chóng tới đây một chút đi, Tiểu Ảnh
đánh nhau với bạn cùng lớp, đánh bạn nhỏ khóc, phụ huynh người ta mới
vừa tới đây nói muốn truy cứu trách nhiệm của cô, cô xem......"
"Cô nói cái gì?!" Trong lòng Dụ Thiên Tuyết thắt chặt một hồi: "Cô
giáo Đàm, trước tiên cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Ảnh một lát, tôi tới ngay
lập tức!"
Nàng cầm túi xách lên chạy ra ngoài, tâm tư rối loạn như mớ bòng
bong.
******